“Bà à, bà thật sự không nhớ chiếc xe BMW màu trắng sao? Cho bà
một gợi ý này, là đường dành cho xe cứu hỏa.”
Khi đó, cô có cười không, có thể lắm, hay là lại rơi lệ hạnh phúc như
giờ phút này?
***
Tống Diệm chưa bao giờ định tiết lộ cho Hứa Thấm biết chuyện quá
khứ. Anh chỉ nói sơ qua, lược đi nửa đoạn đường khó khăn đầu tiên, còn
trêu chọc cô: “Mua lâu rồi, tiền thuê cũng tích được cả núi rồi.”
Hứa Thấm đang tính nhẩm, anh đã kéo hai chiếc vali đi vào trong:
“Em còn đứng đấy làm gì? Đến đây thu dọn đồ đạc đi.”
Cô chạy theo anh. Anh kéo vali qua bậc cửa, đặtt thùng giấy xuống,
bảo cô: “Chuyển qua một phần trước, chỗ còn lại dọn sau.”
Hai người vào trong, cùng nhau thu dọn đồ đạc. Ban đầu, Hứa Thấm
phản ứng có phần chậm chạp, cứ cầm đồ trong tay không biết nên đặt ở
đâu. Nhưng cô có cảm giác rất tự nhiên và thân thiết với ngôi nhà này, nên
thoáng chốc đã trở nên thoải mái. Cô lau sạch tủ quần áo, nhanh chóng sắp
xếp áo khoác, áo len, áo lót, quần, tất, túi xách vào từng ô riêng biệt.
Có khá nhiều đồ lặt vặt, chốc chốc cô chạy đến khu giữa đặt sách, lát
lát lại chạy ra phòng khách đặt kìm cắt mòng tay, mang đồ sạc pin đến bàn
gỗ, mấy con thú nhồi bông thì bỏ vào giỏ treo.
Tống Diệm không có nhiều đô đạc như cô, chỉ một thoáng đã dọn
xong, tựa vào tường nhìn cô phấn khởi bận bịu chạy tới chạy lui, vô cùng ra
dáng nữ chủ nhân. Cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, tâm trạng anh cũng
sáng sửa theo.
“Cần anh giúp không?” Anh mở lời.