Đó là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh. Mơ ước tan biến, sự
nghiệp thất bại, thân thể hoang phế, ngay cả căn tứ hợp viện cũng có nguy
cơ không giữ được nữa.
Anh liều mạng lập công, muốn thăng chứ, chỉ chăm chăm vào tiền
thưởng sát hạch, tiền thưởng thành tích, tiền thưởng huân chương...cùng
tiền thưởng tăng lên khi anh trở thành Tiểu Đội trưởng, Trung Đội trưởng.
Nhưng dù liều mạng thế nào cũng có lúc xuất hiện nguy cơ: Anh
không đủ tiền trả nợ. Từng ấy tuổi, lần đầu tiên anh đi tìm bạn bè vay tiền,
đến thời hnj không trả nổi lại không thể thất tín, bị đẩy đến đường cùng
phải vay tiền của xã hội đen.
Mà khi đó, anh thậm chí cò không biết Hứa Thấm đang ở đâu, liệu có
trở về hay không. Nhưng như người mất trí, anh là một tên liều lĩnh, là một
kẻ điên, chỉ muốn dốc hết sức lực, tìm mọi biện pháp bảo vệ thứ quan trọng
nhất.
Anh đã không còn nhớ những năm tháng tăm tối ấy, chỉ biết mỗi tháng
về nhà đều mặc quân phục rằn ri, đi giày đế cao su, tất cả chi phí ăn mặc
đều dựa vào quân đội. Anh không mua đồ, không tiêu xài, tất cả số tiền có
được anh đều mang đi trả nợ.
Nhưng dù bị cuộc sống bức bách đến mức đó, với anh, mỗi ngày trôi
qua như thắng một cuộc chiến. ngôi nhà dường như đã thành hình, anh từng
hcuts tmf lại được cảm giác tồn tại trên đời này.
Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy hình bóng của Hứa Thấm bắt đầu trở
nên mơ hồ, nhưng không hiểu sao anh vẫn tin tưởng rằng nhất định cô sẽ
trở về.
Dần dà ngày tháng trôi qua, giá nhà bắt đầu tăng cao, tiền vay cũng
đội lên ngiều. May sao anh từng bước thăng chức, gánh nặng trên vai mới