quây quần vui vẻ bên nhau, tiếng cười nói luôn rộn rã.
Cô bảo: “Tống Diệm, em rất thích nhà anh.”
Anh trêu: “Nói miệng cũng vô dụng, có dám nhập hộ khẩu vào nhà
anh không?”
Cô yên lặng rất lâu mới nhỏ giọng: “Vậy anh tặng em một căn tứ hợp
viện đi. Trên đời này, em không thích gì cả, cũng không muốn đi ra ngoài
gặp người khác. Em chỉ muốn một căn tứ hợp viện, sau đó bị anh nhốt bên
trong.”
Cô khẽ hít mũi, gạt đi nước mắt. Đồ ngốc! Thứ cô thích khoogn phải
là tứ hợp viện của cậu, mà là mái nhà hạnh phúc của cậu kìa.
Bên kia bức tường bình phong vang lên tiếng mở cổng và tiếng vali
kéo lê trên nền đất. Tống Diệm đi trên hành lang, kéo hai vali và một thùng
giấy, chắc là đồ lấy từ nhà cậu.
“Sao em lại ngồi đây?” giọng anh có chút ngạc nhiên.
Anh còn chưa dứt lời, cô đã chạy băng qua sân, nhào đến ôm lấy eo
anh: “Tống Diệm...” Trong phút chốc, tất cả cảm xúc đều trào dâng, nước
mắt cũng chảy tràn.
Anh bị cô đụng phải, lùi về sau một bước, vỗ về lưng cô trêu chọc:
“Không thích à? Hoảng loạn đến nỗi khóc luôn rồi.”
Cô lập tức lắc đầu, nghẹn ngào: “Tống Diệm, em thích đến mức cả đời
này cũng không muốn đi đâu cả. Em vốn không thích bên ngoài, em có thể
ở đây cả đời.”
Tống Diệm ngẩn ngơ, đoán được cô sẽ rất vui nhưng không nghờ lại
có phản ứng lớn đến thế. Cô vô cùng xúc động, nước mắt thi nhau roi