Hứa Thấm nghĩ đến cảnh tượng ấy, còn cảm thấy vô cùng đẹp mắt nữa
là đằng khác, mắt lóe sáng, gật đầu liên hồi. Hai người cùng nhau đi mua
thức ăn để nấu bữa tối, đi vòng qua bức tường bình phong, lên hành lang,
nhìn thấy cảnh xuân về hoa nở trong sân, từng đóa vàng rực rỡ, tươi đẹp
xiết bao. Gốc cây vững chãi trong vườn cũng nở ra những bông hoa ngọc
lan trắng hồng.
Hứa Thấm ngẩng đầu ngắm nghía, thốt lên: "Hóa ra đây là cây ngọc
lan."
"Nó được trồng ở đây rất nhiều năm rồi." Lúc Tống Diệm mua căn
nhà này, nó đã tồn tại ở đây, hoa nở hoa tàn, trước sau như một. Anh nhìn
nhành hoa dưới vòm trời xanh, quay sang bảo cô: "Em còn thích hoa gì nữa
thì cứ trồng hết trong sân ấy."
"Em không rành mấy việc này đâu." Cô lắc lắc đầu.
"Không sao, cứ từ từ rồi biết hết." Anh bổ sung: "Lần sau anh đưa ảnh
cho em xem, em chỉ cần chọn cái mình thích là được."
"Anh chịu trách nhiệm trồng hả?" Cô mỉm cười tinh quái.
"Chứ không còn sao nữa?" Anh giả vờ thở dài.
Chuông gió reo vui trên hành lang gấp khúc, hai người vừa trò chuyện
về hoa cỏ vừa xách túi thức ăn đi vào nhà bếp.
Hứa Thấm không biết nấu cơm nhưng rất thích phụ việc cho Tống
Diệm. Có điều, cùng lắm Tống Diệm cũng chỉ cho cô rửa rau thôi, nhất
quyết không cho chạm vào dao, nói là tay cô để cầm dao phẫu thuật, sợ
không cẩn thận sẽ bị thương.
Hứa Thấm cũng không cự nự gì. Anh thái thức ăn, cô liền vờn qua
vờn lại, tán gẫu vu vơ với anh, giúp anh cầm đĩa, rồi xới cơm...