Giáo viên hỏi: "Em làm gì?"
Anh đường hoàng trả lời: "Em tìm Hứa Thấm, đưa ít đồ cho bạn ấy ạ!"
Hứa Thấm đang cắm cúi làm bài, bèn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn
anh. Anh nhếch môi cười, biểu cảm lưu manh, đi đến trước bàn cô, hai tay
chống xuống bàn, khom lưng xuống, môi in lên trán cô một nụ hôn.
Hứa Thấm giật mình thảng thốt, có bóng lưng anh cản trở nên giáo
viên không thấy hành động càn quấy đó, nhưng bạn học ngồi ở hàng ghế
sau cô thì đều chứng kiến hết.
"Woa!" Cả đám òa lên.
Giáo viên không hiểu gì, quay xuống trấn áp: "Mấy đứa ồn ào gì thế?"
Hứa Thấm đỏ mặt, khẽ trừng mắt nhìn anh. Anh cười ngả ngớn, bỏ lại
một câu: "Tan học, anh chờ em ở cổng", rồi bỏ đi.
Khi đó, họ vốn thích bám dính lấy nhau, cũng giống như hiện tại vậy.
Mỗi khi ở cạnh nhau, làm gì cũng thấy vui. Rửa rau cũng vui, ngắm sao
cũng hạnh phúc. Ngồi ở gian giữa, anh đọc sách của anh, cô xem sách của
cô, hai người không nói lời nào với nhau nhưng đều thấy thỏa mãn. Trong
lúc đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy trong ngôi
nhà ấm áp có người đó bầu bạn cùng mình, thật hạnh phúc biết bao!
Hai người họ luôn ăn ý, giống như lúc cô cúi đầu xem sách chuyên
ngành, tay lần mò lên bàn tìm kiếm, anh đang đọc sách sẽ ngẩng lên, chuẩn
xác đưa bút cho cô. Cô nhận lấy, hí hoáy viết chú thích, anh tiếp tục công
việc đang dang dở.
Tựa như khi anh duỗi lưng mệt mỏi, chuẩn bị đứng dậy về phòng xem
phim thì cô sẽ lập tức gấp sách lại, nhanh chóng bước đến nắm tay anh,