Một đĩa cá chiên ớt chuông, một đĩa rau xào, một bát canh dưa leo, đủ
cho hai người ăn.
Sau bữa cơm tối, cô tựa vào lòng anh, ngồi trên sân hóng gió đêm,
ngắm vòm trời lấp lánh ánh sao như khung ảnh được treo giữa mái hiên.
Tròi sao như một tấm thảm nhung màu xanh mực được gắn kim cương
lấm tấm, mãi mãi vĩnh hằng. Trong góc thành phố phồn hoa có một mái
nhà yên bình thuộc về hai người họ. Nếu cuộc đời này cứ trôi qua êm đềm
như thế thì tốt biết mấy.
Gió thổi, chuông gió vang lên từng tiếng leng keng, lá cây lay động
xào xạc. Hứa Thấm tựa vào lòng anh, trên người đắp một tấm chấn mỏng,
không khỏi nhớ lại thòi cấp ba, nhớ lại ngày theo Tống Diệm đến nhà cậu
anh chơi.
Cô và Tống Diệm của những ngày niên thiếu từng cùng nhau ngồi trên
bậc thềm ngắm trời sao. Lúc ấy, cô không bao giờ ngờ rằng trong tương lai
sẽ có một ngày như vậy. Thời điểm đó, họ ngây thơ, đơn thuần và nhiệt
huyết biết bao.
Cô nhớ khoảng thời gian ấy, họ cứ ngày ngày dính lấy nhau, ngay cả
lúc anh nói chuyện với đám anh em cũng sẽ thỉnh thoảng quay sang, kéo cô
đến bên mình, cúi xuống, nghênh ngang hôn cô một cái trước đám đông.
Tuy bóng lung anh vừa vặn che đi tầm mắt mọi người nhưng vẫn khiến cô
đỏ mặt.
Còn có chuyện to gan hơn nữa. Hồi cấp ba, có một thời gian anh thiếu
rất nhiều bài quan trọng, học hành buổi đi buổi không, giáo viên cũng mặc
kệ. Nhưng anh luôn nhớ đến cô, rất hay đến tìm cô. Có hôm, đang giữa giờ
học, anh chạy đến lớp, nhưng gặp phải giáo viên đang dạy phụ đạo.
Tống Diệm đứng ngoài cửa lớp nhìn Hứa Thấm một lúc lâu, cuối cùng
vẫn cắn răng đi vào.