Hứa Thấm cũng nghiêm túc nhìn lại anh: "Nếu với anh thì muốn. Em
đã sẵn sàng để bị anh nhốt trong tòa thành này cả đời rồi."
Anh cười rạng rỡ, cúi đầu hôn cô, tách hẳn chân cô ra. Cô khẽ thở dốc,
chờ đợi anh. Trăng sáng bàng bạc treo ngoài cửa sổ. Mùa xuân đã đến, mùi
hương cỏ cây trong lành bay vào từ ngoài sân.
Cô từ từ chìm đắm, mất đi ý thức khi ở bên anh. Trong khoảnh khắc
anh tiến vào, trái tim và cơ thể cô lại như được lấp đầy một lần nữa. Trong
đầu cô mơ màng nghĩ, trên đời này, sẽ không có bất cứ ai hiểu cô, biết cô
hơn anh.
Cô chợt nghĩ, nếu sau này có con, sẽ đặt tên cho bé là Tống Tri
Hứa(*).
(*) Tri (chữ Hán) nghĩa là "hiểu". Tên con của hai người mang ý nghĩa
là "Chỉ Tống Diệm mới hiểu Hứa Thấm".