của công lý, của luật pháp, chẳng có gì khiến cháu dừng lại và cháu có thể
làm những điều kinh khủng.
[1]
-
Những điều gì ?
-
Những thứ vượt ra khỏi sự chống đối chế độ đơn thuần, những thứ gây ra
nỗi đau. Bạo lực là một loại thuốc độc, một khi đã ăn vào máu, nó trở thành
thứ thuốc phiện ăn mòn não của cháu, khiến cháu nghĩ rằng trái tim của
cháu vẫn nguyên vẹn.
-
Nhưng cô, cô đã làm gì ?
-
Những điều cô không lấy gì làm tự hào, đến nỗi suốt ba mươi năm qua cô
không thể nói ra nổi, vậy hãy cho cô thêm chút thời gian nữa đã.
-
Cô tham gia phong trào như thế nào ?
-
Hồi đó cô chưa đến hai mươi tuổi, yêu là thứ duy nhất có thể dứt cô ra khỏi
sự ngột ngạt của cuộc sống khó khăn và buồn tẻ. Vì vậy, cô đã yêu, yêu với
tất cả sức lực, những kẻ điên rồ, những nhạc công, họa sĩ, những kẻ đam mê
ngôn từ và hùng biện, những người có thể nói không mệt mỏi về bất kỳ điều
gì hoặc luôn kết thúc bằng khẩu chiến, những người mở rộng cửa cho kẻ
lang thang cơ nhỡ, cho bạn bè của bạn bè mà không đặt ra bất kỳ câu hỏi
nào, những kẻ thoát khỏi chiến tranh, những người lang thang có thể chạy
theo sau một đoàn tàu và nhảy lên bám vào cho dù chẳng biết nó đi đâu,
những kẻ khao khát lên đường, những tên sâu rượu xấu xa trong mắt gia
đình hay luật pháp, khi không phải là cả hai, nhưng hãy tin cô, tất cả đều là
những kẻ điên rồ vui vẻ. Bọn cô chẳng sợ điều gì, nhất là những người khác.
Với bọn cô, đêm thật thiêng liêng cho dù một số buổi sáng cô chẳng biết
mình đang ở đâu và rơi vào tình thế nguy kịch. Biết bao lần bọn cô phải trốn
trong vùng du kích tại những khu vực đổ nát, những con phố tối tăm nơi
cảnh sát phục kích và đuổi đánh bằng dùi cui với những tiếng còi xé tai. Cô
trót yêu điên cuồng một trong số những chàng trai điên rồ kia và cô sẵn sàng
theo chú ấy tới cùng trời cuối đất. Bọn cô lên đường đi Wisconsin trên một
chiếc xe như của cháu, bọn cô chạy xe tóc tung bay trong gió tới Madison
nơi sinh viên tìm cách ngăn chặn Dow Chemical tuyển nhân viên tại học xá.
-
Sao lại là Dow Chemical?