chiếc bánh hot-dog đầu tiên mua trên phố, nếu có cho cô ăn trứng cá muối
cô cũng sẽ không thấy tuyệt hảo như chiếc bánh ngày hôm đó. Mà thực ra cô
cũng chưa được nếm trứng cá muối bao giờ, nhưng dù sao cũng thuộc về cá
và thời đó cô chẳng tin tưởng vào những thứ thở trong nước.
-
Món bánh hot-dog đó tuyệt dến vậy ư?
-
Thực ra là cái nơi cô đã ăn chiếc bánh đó tuyệt diệu, ngồi trên những bậc
thang của thư viện thành phố New York, ở góc phố 40. Không phải để thay
đổi chủ đề đâu, nhưng cô nghe thấv tiếng động lạ trong cốp. Không hiểu cái
lốp dự phòng đã được gắn chặt chưa.
-
Chút nữa cháu sẽ dừng lại kiểm tra. Bọn cô làm gì ở New York?
-
Bọn cô gặp lại Raoul, Brian, Quint và Vera, bọn cô thay phiên nhau ngủ
trong một căn hộ nhỏ ở Village. Đêm xuống, bọn cô đi câu lạc bộ nhạc jazz,
những hộp đêm thoát y vũ, những quán bar không bao giờ đóng cửa. Ban
ngày, mỗi người tự kiếm việc làm. Cô từng bán hoa ở ga Penn, bán hàng ở
quẩy giày dép cho siêu thị Macy - trả lương tùy lượng hàng bán được như
mọi nhân viên ngắn hạn - phục vụ trong một nhà hàng diner ở Đại lộ số
Mười, soát vé tại một rạp chiếu phim và thậm chí là bán thuốc lá ở Fat Cat.
-
“Bọn cô” là ai?
-
Brad và cô.
-
Brad là người yêu của cô à?
-
Từ ngữ của cháu mới cũ kỹ làm sao với tuổi còn trẻ thế kia! Không phải
người yêu của cô, Agatha cười duyên nhắc lại, mà là người đàn ông cô say
mê điên cuồng. Tỉnh dậy cô nghĩ đến chú ấy, mặc quần áo cô cũng nghĩ đến
chú ấy, cả ngày cô cứ nhìn đồng hồ chờ tới lúc sẽ gặp chú ấy. Nhưng cô
đoán cháu cũng trải qua tâm trạng đó với Frank!
-
Tất nhiên.
-
Đồ nói dối!
-
Cô không được nói vậy!
-
Vậy thì cô tự cho phép mình nói vậy, cho dù điều đó có làm mếch lòng
cháu hay không. Cháu nên dừng lại kiểm tra cái tiếng động kia đi, càng lúc
càng khó chịu đấy.