-
Cháu sẽ dừng lại khi ta đổ xăng, cháu muốn đến nơi trước khi trời tối để có
thể quay lại với Frank càng sớm càng tốt!
-
Tính cách mới khó chịu làm sao! Đi chậm lại và theo hướng Bắc phía đằng
kia.
-
Nếu cô muốn tới San Francisco một ngày kia thì phải đi qua Mississippi, và
cây cầu bắc qua Mississippi nằm ở phía Nam.
-
Có thể, nhưng đi theo đường của cô, chúng ta sẽ qua Mississippi dọc theo
một đường tàu cũ kỹ, và như vậy rõ ràng là hay ho hơn đi đường cao tốc.
-
Cháu quá chán đi vòng vèo rồi, Milly phản đối.
-
Hãy làm như cô nói và cô sẽ kể cháu nghe tiếp chuyện, nếu không, sẽ là
cảnh câm như hến cho tới Eureka.
-
Chúng ta sẽ tới đó ư?
-
Cháu muốn nói là nơi chúng ta sẽ chia tay nhau phải không? Đúng vậy, nếu
cháu mong chờ điều đó, chúng ta sẽ chia tay nhau tối nay tại Eureka.
Milly nghe lời và đi theo con đường mà Agatha muốn.
Một lúc sau, họ đi qua một khu làng bị cơn bão suy thoái biến thành
làng hoang. Những căn nhà ở Hickman tan hoang, vỉa hè vắng lặng và mặt
tiền cửa hàng cửa hiệu ở con phố chính bị những tấm ván cũ hay những tấm
tôn uốn lượn che kín.
-
Người sống ở đây đi đâu hết nhỉ ? Milly hỏi.
-
Chắc là xuống địa ngục, Agatha nói.
-
Sao cô lại nói như vậy được chứ, họ có làm gì cô đâu.
-
Khi cháu mất nhà, chất đồ đạc lên xe tải và bỏ lại cuộc sống đẳng sau để
tìm kế sinh nhai ở phương trời khác, cháu gọi đó là gì ?
-
Nơi này gợi nhớ nơi cháu lớn lên, cháu thấy buồn.
-
Vậy tăng tốc thôi!
Con đường kết thúc trước một ụ nổi nối với bờ Đông của dòng sông
lớn. Một con phà xanh pha trắng dừng ở đây, chờ xe qua sông. Từ khi cây
cẩu lớn được xây dựng, con phà Dorena chẳng còn chở mấy khách, nhưng
chủ nhân của nó, một người lái tàu tốt bụng và yêu nghề, khoát mạnh tay ra