-
Anh muốn được nghe “Kẻ vượt ngục nào?” hay “Anh nói gì thế?” hơn đấy.
Em đang đi với ai vậy?
-
Đừng nói với em bằng cái giọng đó, Frank, em không còn là đứa trẻ và
được tự do làm điều em muốn. Em lại muốn anh lo lắng hơn là dạy bảo em
như thế này đấy.
-
Anh đã lo lắng từ khi em đi, và còn lo lắng hơn từ lúc nhân viên FBI tới
đây.
-
Họ muốn biết gì vậy ? Milly nhắc lại với giọng cứng rắn hơn.
-
Họ sợ em đang bị bắt làm con tin và em không biết gì về người đang đi
cùng em.
-
Họ có nói cho anh biết đó là ai không?
-
Có, một người có tên Agatha Greenberg vừa vượt ngục. Bây giờ em có thể
cho anh biết em đã nói dối bao lâu rồi không, anh cứ nghĩ em không còn
người thân nào chứ?
Câu hỏi của Frank không có câu trả lời vì Milly vừa gục xuống trước
cửa kính nhà hàng. Khách qua đường chạy lại giúp cô, Agatha vội chạy ra
ngay và ôm cô trong tay để giúp cô hồi tỉnh.
* * *
César chạy theo sau bà đề nghị gọi cấp cứu.
- Tôi nghĩ không cần đâu, Agatha nói, con bé mở mắt ra rồi.
Bằng động tác đầy trìu mến, bà dùng chiếc khăn ẩm César mang tới
chấm mổ hôi trên trán Milly.
-
Cháu hồng hào trở lại rồi đấy, bà thở phào nhẹ nhàng nói. Đừng lo, cháu
vừa bất tỉnh. Bên trong thì mát mà bên ngoài quá nóng. Không sao hết, cháu
sẽ thử đứng lên khi nào cảm thấy khỏe trở lại.
Milly lắc đầu và gạt tay Agatha ra.
-
Cháu ổn, cô nói.
César giúp cô đứng dậy rồi đỡ cô, giúp cô đi vài bước.
-
Cháu xin lỗi, cô nói với ông.