-
Jo, anh vào thẳng chủ đề đi, có gì liên quan đến em nhỉ ?
Jo lặng im và Milly tự trách bản thân vì đã quá nóng nảy.
-
Em xin lỗi, đêm vừa rồi em ngủ ít quá nên rất mệt mỏi và nóng tính, anh cứ
nói tiếp đi, em không muốn ngắt lời anh.
-
Lời xin lỗi được chấp nhận, em đừng lo. Anh đang nói gì ấy nhỉ ?
-
Về Betty Cornell đang tán tỉnh anh trên thảm cỏ của khu học xá.
-
Đúng rồi, bọn anh đang chuyện trò...
-
Cô ấy mặc thế nào ?
-
Một chiếc váy đỏ hở cổ xinh xắn kèm áo khoác nhẹ màu trắng, trời hơi
lạnh mà, và giày búp bê, sao thế em?
-
Chẳng sao cả.
-
Hai người đàn ông mặc đồ đen tiến lại gân bọn anh, họ hỏi anh có phải là
Jonathan Malone không rồi rút phù hiệu cảnh sát ra. Là cảnh sát liên bang!
Họ đặt cho anh một loạt câu hỏi về chủ nhân một chiếc Oldsmobile và hỏi
anh có biết em không. Em đừng lo, anh đóng kịch còn hay hơn lần gã cảnh
sát điện thoại cho anh hôm trước. Anh nói chúng ta từng chuyện trò một
chút về cái xe của em, rằng em chở anh đi một vòng, nhưng anh không biết
em lắm và từ đó không gặp lại em.
-
Họ tin anh chứ?
-
Em coi anh là ai chứ? Anh thậm chí còn không nhíu mày khi họ đưa ra tấm
hình.
-
Họ có hình của em à?
-
Đúng, nhiều hình. Những tấm hình từ camera của trạm xăng, được phóng
to nên hơi mờ, nhưng nhìn rõ là em.
-
Betty có nhận ra em không?
-
Có, nhưng cô ấy là người tốt, cô ấy cũng không nói gì hết, ít nhất là không
nói gì với cảnh sát liên bang. Sau khi họ rời đi, cô ấy có hỏi vì sao anh nói
dối và anh có còn gặp em hay không.
- Anh trả lời sao?
-
Không gì cả, rằng anh không muốn nói chuyện đó, anh nói chuyện khác và
cô ấy không cố ép.
-
Những cảnh sát liên bang ấy làm gì sau đó ?