-
Đừng ăn nhanh quá, chú ấy sẽ còn mang ra tiếp và chỉ cần để lại một mẩu
nhỏ thôi là chú ấy sẽ không hài lòng chút nào đâu đấy.
Agatha quan sát hai khách hàng ngồi ở bàn đối diện cô.
-
Cô nhìn gì thế? Milly hỏi.
-
Một cặp, phía sau cháu. Họ rất lạ.
-
Họ có gì lạ? cô quay lại hỏi.
-
Mỗi người cắm cúi vào điện thoại của mình, gõ hết tốc lực mà không hề
chuyện trò với nhau.
-
Chắc họ đang gửi tin nhắn cho bạn bè, hoặc đăng những lời bình phẩm về
nhà hàng.
-
Sao cơ?
Milly lấy điện thoại chỉ cho Agatha.
-
Với điện thoại, ta có thể kết nối với cả thế giới, đăng ảnh bản thân, ảnh
những nơi ta đặt chân tới, kể những gì ta đang làm, chia sẻ mọi khoảnh khắc
của mình với mọi người.
-
Khi nói về cuộc sống riêng tư, từ “riêng tư” không còn tồn tại nữa ư?
-
Không nên nhìn sự việc ở góc độ đó, Milly phản đối. Mạng xã hội là
phương thuốc kỳ diệu chống lại cô đơn.
-
Cháu có lý, chỉ cần nhìn hai kẻ kỳ quặc đang ăn trưa kia thì biết. Nếu cô
hiểu đúng ý, chúng ta xích lại gần những người ở xa và xa những người ở
ngay bên cạnh. Thật tuyệt khi chia sẻ bữa ăn với một chiếc điện thoại. Nếu
cô nghĩ đến điều đó lúc ở trong tù, chắc cô sẽ thường xuyên ăn tối với cái
bàn chải đánh răng, cô lúc nào cũng thấy cô đơn, thật ngu ngốc!
-
Cô cố tình không hiểu. Thể hiện trải nghiệm bản thân, chia sẻ quan điểm,
đó là tự do ngôn luận trong mọi khía cạnh.
-
Và chính phủ không thể đọc những gì người ta viết hay tiết lộ về bản thân
từ mấy cái máy nhỏ này ư? Cô đồ rằng những điều này được bảo vệ tuyệt
đối. Mọi người bị điên hết cả rồi!
-
Không còn như thời của cô nữa đâu, Milly thì thầm.
-
Thế ư? Thế giới không còn chiến tranh, tham nhũng đã biến mất, không
còn người vô tội trong tù, không có nhiều người da màu trong tù hơn người
da trắng, không một nhà chính trị hay một chính phủ nào lạm quyển, bất