công xã hội đã là quá khứ, báo chí trở nên thực sự độc lập, các quyển tự do
không ngừng tăng lên và các thủ lĩnh phe đối lập sống trong yên ổn ư? Vậy
thì, hiển nhiên, trong những điều kiện như vậy, thì sao ta lại không phơi bày
cuộc sống của mình ở nơi công cộng cơ chứ!
-
Vì sao cô luôn nhìn thấy khía cạnh xấu của mọi vấn đề? Khi chúng ta chia
tay, chúng ta có thể thoải mái liên lạc và thậm chí nhìn thấy nhau nhờ chiếc
điện thoại.
-
Và không ai có thể biết chúng ta đang ở đâu?
Đuối lý, Milly nhún vai. Điện thoại của cô rung lên. Cô nhìn màn hình
và đứng dậy.
-
Cháu sẽ quay lại, cô nói.
Milly vội vã rời quán và trả lời cuộc gọi ngay khi ra vỉa hè.
* * *
- Jo à?
- Trời ơi, Milly, anh gọi cho em liên tục, và lần nào cũng rơi vào hộp
thư thoại.
-
Em lái xe trong vùng núi, không có mạng mà, giọng anh lạ quá, có gì
không ổn ư?
-
Em nói cái gì không ổn à! Anh đang ngồi trên bãi cỏ khu học xá với Betty...
-
Với ai cơ?
-
Betty Cornell, chắc em phải thấy điên rồ lắm, nhưng thế đấy, sau bao nhiêu
năm hai ta gặp nhau ở rạp chiếu phim. Anh hơi phản bội em một chút xíu,
nhưng không được bỏ anh đấy nhé, cô bạn yêu quý. Họ lại chiếu Bird và bấy
lâu nay anh vẫn mơ được xem trên màn ảnh rộng, anh không muốn lỡ buổi
chiếu vì bất kỳ lý do nào. Forest Whitaker thật quá tuyệt vời khi vào vai
Charlie Parker. Betty cũng ở trong rạp hôm đó, bọn anh ngã vào vòng tay
nhau sau buổi chiếu. Cô ấy thay đổi rất nhiều, em biết không, chẳng còn nỉ
non ỉ eo, bây giờ là, nói thế nào nhỉ... một người phụ nữ, anh tin là đúng thế
đấy. Cô ấy học nhạc, bọn anh hẹn uống cà phê với nhau và hôm qua bọn anh
đã thực hiện kế hoạch đó.