sống ở miền Bắc Wisconsin, một vùng hoang dã nhưng rất đẹp, hoặc không
bố sẽ tới thăm con.
-
Con tin mình sẽ thích làm vậy, Milly thú nhận.
-
Vậy bố hứa chúng ta sẽ làm vậy, và bố chỉ nói một lời mà thôi.
-
Còn Agatha, bố đưa dì ấy trở lại nhà tù ư?
-
Bố chẳng có lựa chọn nào khác, kể cả nếu bố có để dì ấy lại và ra đi thì
cảnh sát liên bang cũng đang đuổi theo dì ấy rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian
mà thôi.
Milly quay về phía Tom và đề nghị với giọng tin tưởng:
-
Điều gì quan trọng hơn với một người luôn đòi hỏi công bằng: bắt một tên
tội phạm hay bảo vệ một người vô tội ?
Câu hỏi này chắc đã không ảnh hưởng gì đến ông nếu như người đặt ra
nó không phải là chính con gái ông.
Ông nhìn Milly một lần cuối rồi ngập ngừng đưa tay vuốt má con gái.
-
Bố hứa sẽ trả lời con vào lần tới khi chúng ta gặp lại nhau. Đến lúc con
phải về nhà rồi, dì ấy sẽ không trở lại đây nữa. Dì ấy nhờ bố chuyển lời chào
tạm biệt đến con, dì ấy không muốn con nhìn thấy dì ấy ra đi. Đừng buồn,
chỉ là lời chào tạm biệt mà thôi, con sẽ sớm có thể tới thăm dì ấy, hãy tin bố.
-
Bố hãy nói với dì là con sẽ giữ gìn cây đàn ghi ta cẩn thận, và không ai
được đụng vào nó cho tới lúc dì sẽ lại chơi cho con nghe, dì ấy sẽ hiểu. Hãy
nhắn rằng con sẽ thường xuyên tới thăm dì, Milly nức nở nói, và rằng con
không quên bất kỳ điều gì mà dì và con vừa trải qua.
Tom vụng về lau má cho Milly, và người đàn ông chưa bao giờ biết đến
sự dịu dàng ấy ôm siết con gái trong tay thật tự nhiên.
Hai cha con ôm chặt nhau trong giây lát, rồi Tom viết vội địa chỉ của
ông lên một tấm vé đỗ xe tìm thấy trong túi áo và đặt trên bảng táp lô.
Ông mở cửa xe, ra khỏi chiếc Oldsmobile rồi đi về phía quả đồi.
* * *