qua bưu điện cho một người bạn cũ là luật sư, với câu chuyện kể thật chi
tiết, mà tôi cho rằng nên thêm vào, về cái cách mà một kiểm sát viên trẻ tuổi
đã cố tình đưa một cô gái vào tù thay chị cô ta, lý do là cô chị đang có thai
và có thể sẽ thoát khỏi tay ông ta. Tôi cũng dành thời gian để kể về việc tay
kiểm sát viên đó, sau khi trở thành thẩm phán, không chút ân hận mà tiếp tục
tăng nặng bản án lên. Khi nghĩ đến tất cả những chuyện này, tôi thấy rằng
thật may cho ông khi cô ấy tìm được nơi ẩn náu bên những người láng giềng
Canada, và có lẽ tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều trước khi đề nghị dẫn độ cô ấy.
Ba viên cảnh sát, không bỏ lỡ chi tiết nào trong vụ việc, lại quay ra
nhìn nhau, rồi họ đưa tay lên vành mũ chào Tom và đi về phía xe.
-
Ông biết đấy, Tom tiếp lời, tôi biết rõ các đồng nghiệp kia, nếu ông không
muốn bị đi bộ về mà chuyến xe buýt sớm nhất cũng phải đợi đến sáng mai
cơ, thì ông nên đi theo họ. Tôi không dám hứa đoạn đường trở về của ông
vui vẻ đầu, nhưng chắc sẽ dễ chịu hơn là phải đi bộ.
Clayton quay người vế phía chiếc xe cảnh sát đã nổ máy. Khuôn mặt
nhăn nhúm, ông ta liếc nhìn Tom lần cuối rồi ra hiệu cho mấy cảnh sát và
chạy về phía họ.
Tom chờ chiếc xe khuất dạng, ông đứng ngắm bầu trời nơi mặt trời
đang dần buông một lúc, rồi quay vào nhà.
* * *
-
Còn bây giờ thì sao ? Agatha ngồi ở bàn hỏi.
-
Bây giờ thực thi chúng ta ăn tối, vì anh đói rồi. Tuần này, anh sẽ đưa em đi
thăm thú quanh vùng, rồi một thời gian nữa anh sẽ tới gặp Max để lấy lại
cuốn sổ. Nếu mọi chuyện như ý, ông thẩm phán sẽ có kỳ nghỉ hưu khác với
những gì ông ta hằng chờ đợi. Công lý sẽ được trả lại và cuối cùng anh sẽ
được yên ổn nghỉ hưu. Nếu căn nhà gỗ nhỏ ở vùng hẻo lánh này là đủ với
em, anh sẽ vô cùng hạnh phúc được nghỉ hưu bên em.
Agatha mượn lời của một người từ nay có rất nhiều ý nghĩa với bà để
trả lời:
- Em nghĩ rằng em sẽ thích như vậy.