-
Chị thề với tôi là anh ấy và chị không ngủ với nhau chứ?
-
Đủ rồi đấy, đúng vậy! Cô coi tôi là ai chứ? Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi
đấy.
-
Chị vừa ra tù. Tôi biết chị sẽ nói chị thèm tình dục cũng như thèm ăn vậy,
càng ăn ít thì càng ít đói.
-
Không, tôi không nói với cô những thứ ngớ ngần như vậy đâu. Cô với Max
không ổn ư?
-
Đôi khi hơi phức tạp, các anh chị không phải những người bình thường.
-
Cô nhầm đấy, chúng tôi là những người hoàn toàn bình thường, những
người con trai con gái trong gia đình nông dân, công nhân, tiểu thương, sinh
viên. Tất nhiên cũng có một vài đứa con nhà giàu trong đám, thậm chí con
gái một thượng nghị sĩ, mong cô ấy yên nghỉ. Nhưng những gì chúng tôi đã
trải qua thì thực sự không bình thường, và đặc biệt là chúng tôi đều khá là
điên rồ. Và tôi biết rằng phần lớn trong số họ đã trở lại cuộc sống bình
thường, ít nhất là những người đã thoát ra khỏi hoàn cảnh lúc đó, như Max.
Helen mở hộp đựng găng trên xe và lấy ra một khẩu súng lục đặt lên
đùi Agatha.
-
Mỗi người có cách hiểu của mình về cái gọi là bình thường. Anh ấy cầu xin
tôi đưa chị thứ này.
-
Cất nó vào chỗ cô vừa lấy ra đi, Agatha ra lệnh.
-
Chị và anh ấy gặp nhau trong hoàn cảnh nào ? Helen hỏi, đoạn cầm lại
khẩu súng.
-
Tôi cũng định hỏi cô điều đó, Agatha đáp lời. Chúng tôi gặp nhau lân đầu
tiên tại một buổi biểu tình đã bùng nổ theo hướng xấu. Max bị dùi cui đập
rất mạnh vào cẳng chân; máu chảy lênh láng, tên cảnh sát định giáng một cú
nữa, và nếu tôi không chặn lại, chắc Max đã tiêu đời. Tôi đạp một phát vào
tên cảnh sát, đủ mạnh để hắn ta loạng choạng. Rồi tôi kéo Max về phía một
con phố nhỏ. Thật ngu ngốc vì con phố đó là ngõ cụt. Nếu cảnh sát bám theo
thì cả hai chúng tôi đều tiêu. Hôm đó chúng tôi đã gặp may. chúng tôi nấp
sau mấy thùng rác. Tôi dùng tay ngăn máu phun ra từ vết thương của Max,
còn anh ấy, để ra vẻ cứng cỏi, cứ liên tục bông đùa vớ vẩn, nhưng cũng khá