Ra ngoài hiên, Agatha nhìn vợ chưa cưới của Max khóa cửa.
-
Có chuyện gì ư? Helen hỏi.
-
Không có gì, anh ấy và cô có một cuộc sống thật tuyệt.
-
Chúng tôi cũng có những vấn đề riêng, Helen vừa trả lời vừa đi lên phía
trước dẫn đường.
Ra tới xe, cô ra hiệu cho Agatha ngồi vào ghế lái.
-
Cô điên rồi, đã ba mươi năm nay tôi không lái xe.
-
Cũng như bơi lội thôi, không thể quên được đầu. Agatha ngồi vào sau vô
lăng rồi chìa tay về phía người đồng hành.
-
Chìa khóa?
-
Trong hộp đựng găng.
-
Vậy đưa nó cho tôi nếu cô vẫn muốn tôi lái xe.
-
Không cần, đây là xe điện, chỉ cần ấn vào nút này là được. Bảng táp lô bật
sáng, một tiếng động cơ nho nhỏ vọng tới từ nắp ca pô.
Agatha ngắm nghía màn hình với những biểu đồ đủ màu sắc báo hiệu
chế độ tự lái.
-
Cứ như tàu vũ trụ vậy, thật kinh khủng! Cái thứ máy móc này vẫn dùng vô
lăng để lái chứ? Và nếu chúng ta bị kiểm tra thì tôi chẳng có giấy tờ gì đầu,
thật đáng tiếc nếu để bị bắt vì một chuyện ngớ ngần như vậy.
-
Đừng kêu ca nữa và cho xe chạy thôi, đêm đến nơi rồi, chúng ta sẽ không
bị kiểm tra nếu chị không chạy quá tốc độ cho phép.
Xe trở ra đường rừng tới ngã tư giao với đường quốc lộ.
-
Rẽ phải, Helen nói.
-
Có vấn đề gì thế? Agatha hỏi.
-
Chị nói gì vậy?
-
Lúc nãy khi chúng ta ở hiên nhà, cô có nói: “chúng tôi cũng có những vấn
đề riêng.”
-
Chẳng liên quan gì đến chị cả.
-
Chỉ chút nữa thôi, cô sẽ thả tôi bên vệ đường và chẳng còn gặp lại tôi nữa,
vậy nếu muốn trút bầu tâm sự với một người sẵn sàng lắng nghe mà không
phán xét thì chính là lúc này hoặc không bao giờ nữa.
Helen ngập ngừng rồi thở một hơi dài.