-
Tôi biết...
-
Không, cô không biết gì cả, Agatha ngắt lời. Nếu cảnh sát đã tới nhà hai
người sáng nay, họ sẽ chẳng cần tới hai ngày để tìm ra nơi này.
-
Max cũng nghĩ vậy, vì thế anh ấy nói tôi tới tìm chị.
-
Tôi chẳng ngạc nhiên, anh ấy vẫn muốn chỉ đạo hơn là đứng ở hàng tấn
công. Tôi không kêu ca gì cả, anh ấy có vẻ thành công với điều đó.
-
Đừng phán xét anh ấy, Max cũng phải chịu đựng nhiều rồi, anh ấy là một
người đàn ông dũng cảm.
-
Nếu có thời gian, tôi sẽ kể cô nghe thế nào là chịu đựng. Có gì trong giỏ
vậy?
-
Mọi thứ chị yêu cầu Max. Tôi sẽ đi pha cà phê, rồi chúng ta sẽ đi, Helen
vừa đi vào bếp vừa nói.
-
Cà phê ở đây quá tệ, tôi không tìm thấy phin hay bình pha cà phê đâu cả.
Helen lấy một viên cà phê trong hộp, nhét vào chiếc máy màu bạc để
trên quẩy bếp, hứng một chiếc ly dưới miệng máy và ấn nút. Cà phê chảy
vào ly trước mặt Agatha, bà làm bộ như thể mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên.
-
Anh chị ngủ với nhau rồi phải không? Helen vừa đưa ly cà phê cho bà vừa
hỏi.
-
Ít ra thì cô cũng thật là thẳng thắn! Sao cô hỏi vậy?
-
Vì chị hoàn toàn khỏa thần trong áo choàng của tôi.
-
Áo rất mềm mại, tôi chứa bao giờ được mặc thứ gì mềm mại đến vậy.
Không, tôi chưa từng ngủ với chồng cô.
-
Chúng tôi mới chỉ đính hôn.
-
Đừng lo, cô bé, cô thử nhìn hai ta xem? Cô ít nhất cũng kém tôi tới hai
mươi tuổi.
-
Chị là người phụ nữ rất đẹp, và anh ấy vẫn thường xuyên tới thăm chị.
-
Mỗi năm một lần, không phải là thường xuyên, nhưng chỉ có mỗi anh ấy
tới thăm tôi mà thôi.
-
Anh ấy đã yêu chị rất nhiều.
-
Vào thời đó, mọi người đều yêu thương nhau. Đừng lo, chưa bao giờ có gì
thực sự nghiêm túc giữa chúng tôi, chỉ là tình bạn hữu mà thôi.