Không tìm thấy phin hay bình pha cà phê, bà đổ bột cà phê vào chén rồi
đun sôi nước.
Bà mang đồ ăn sáng ra chiếc bàn lớn ở phòng khách.
Dường như chiều đã dần buông. Nghi ngờ, bà trở lại bếp. Đồng hồ trên
chiếc lò ga củ kỹ báo 17 h và bà thấy lo lắng vì Max vẫn chưa tới.
Tiếng bước chân phía bên ngoài khiến bà còn lo ngại hơn nữa, không
phải Max đang lại gần. Max đi tập tễnh từ khi bị một cú dùi cui giáng xuống
một bên đầu gối. Bước chân của người đang đi lên thểm lại rất lanh lẹ so với
bước chân của ông.
Agatha bật dậy rồi lao đến sau cánh cửa. Bà nín thở nhảy bổ vào phía
kẻ lạ mặt. Người phụ nữ trẻ vừa bước vào với cái giỏ mây trên tay ngã bẹp
xuống sàn. Bà ta hét lên, quay người lại và phát hiện ra kẻ vừa tấn công
mình.
-
Agatha phải không?
-
Cô là ai? Agatha hỏi.
-
Helen. Thế mà Max bảo chị có vẻ mệt mỏi.
-
Đó là hôm qua thôi.
Agatha nhận ra khuôn mặt tươi cười bên cạnh Max trong tấm hình treo
trên mảng tường dẫn lên cầu thang.
-
Cô là con gái anh ấy à?
-
Không, vợ anh ấy!
-
Thật yên tâm, Agatha vừa nói vừa giúp người phụ nữ đứng dậy, một vài thứ
vẫn còn chưa thay đổi trong cái thế giới kỳ quặc này.
-
Anh ấy không tới đây được, Helen vừa nhặt giỏ vừa nói.
Một chiếc xe cảnh sát lượn quanh nhà buổi sáng hôm nay. Anh ấy sợ sẽ
bị bám theo.
-
Cảnh sát không biết đến căn nhà gỗ này ư?
-
Căn nhà này đứng tên tôi, nó thuộc về cha tôi.
-
Đồ huênh hoang!
-
Max ư? Anh ấy nói gì với chị ?
-
Không, Agatha đáp lời, xin lỗi đã làm cô ngã... thói quen cũ ấy mà.