Max đã bày lên bàn một bộ đồ ăn cùng một đĩa đẩy bánh kếp với xi rô
cây thích.
Ông kéo ghế, mời Agatha ngồi, và đến lượt mình ngồi xuống đối diện
bà, nhìn bà chằm chằm.
-
Em thì chẳng hề già đi, ông cầm tay bà nói.
Agatha cầm dĩa bắt đầu tấn công đĩa bánh kếp.
-
Nếu anh muốn ta ngủ với nhau, em không phản đối, nhưng đừng bắt em
phải nghe những lời tán tụng ngu ngốc của anh. Trước đây anh thẳng thừng
hơn đấy.
-
Thời đó chúng ta cũng thoải mái với cơ thể của mình hơn bây giờ.
-
Vì sao, ngay cả những thứ liên quan đến thể xác cũng thay đổi rồi ư?
-
Đúng thế, Max thở dài, chủ nghĩa thanh giáo đang ngày một mạnh mẽ, và
rồi căn bệnh AIDS nữa chứ. Jeremy, Celia, Francis và Bernie đều chết vì nó,
và chắc chắn còn những người khác mà anh không nhớ ra.
-
Những ai còn sống? Agatha hỏi.
-
Em, anh, Lucy, Brian, Raoul, Vera, Quint, Dunkins, anh không biết em còn
nhớ anh ấy không, David, Bill, khoảng một chục người trong nhóm chúng
ta.
-
Họ ra sao rồi ?
-
Giảng viên đại học, nhà văn, nhà báo, phần lớn trở thành những kẻ thượng
lưu.
-
Như anh?
-
Nhưng anh không giả vờ.
-
Với một căn nhà như thế này thì thật không dễ mà có được.
-
David vẫn ở trong tù, Quint nuôi ngựa ở Arkansas.
-
Quint nuôi ngựa ư? Anh làm em quá kinh ngạc đấy.
-
Anh ấy là người xoay xở tốt nhất trong nhóm, anh ấy bây giờ giàu có như
Crésus. Trang trại của anh ấy trải dài vài trăm héc ta.
-
Còn David thì sao ?
-
Anh ấy sẽ không bao giờ ra tù, bản án bảy mươi lăm năm... Vì sao em vượt
ngục, em còn mấy thời gian ở tù nữa đâu?