có trần rất cao. Hai chiếc ghế phô tơi Chesterfield kê trên một tấm thảm dày
quay mặt vào nhau từ hai cạnh của chiếc lò sưởi cỡ lớn. Phía đối diện là một
bàn ăn bằng gỗ anh đào và tám chiếc ghế cùng chất liệu, một chiếc bàn làm
việc bằng gỗ đào hoa tâm cùng chiếc ghế phô tơi bằng da phủ khăn kẻ ca rô.
Một cầu thang chạy dọc bức tường lên tới gác lửng.
-
Phòng ngủ ở trên kia, Max vừa đi vào bếp vừa nói.
Agatha đi theo ông.
-
Nhà anh đẹp quá, bà thở dài.
-
Một căn nhà dễ thương, Max vừa rót cho bà một ly vang vừa đáp lời.
-
Rất ấm cúng, chắc anh phải trả nhiều tiền để mua nó.
-
Anh mua căn nhà này rất rẻ; nhưng sửa chữa lại rất tốn kém.
-
Trong khi em chết gí trong nhà tù thì anh lại kiếm được nhiều tiền vậy ư?
-
Anh tự xoay xở được; em muốn gì, muốn anh sống dưới gầm cầu ư?
-
Em chẳng muốn gì cả, Max. Em thấy vui khi anh lọt lưới. Cảm ơn anh đã
mời em ly rượu, em sẽ uống sau, em muốn đi tắm đã.
-
Phòng tắm ở trên gác, Max chỉ một trong hai cánh cửa sau thanh vịn gác
lửng.
Agatha lên gác, ngắm nghía những tấm hình treo dọc bức tường. Bà
dừng lại trước tấm hình chụp Max ghé sát mặt một phụ nữ trẻ.
-
Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi ? Agatha hỏi.
-
Ba mươi, Max lẩm bẩm. Cánh cửa bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng
tắm.
-
Chỉ có một phòng ngủ thôi ư?
-
Giường rất dễ chịu, em sẽ ngủ ngon như thiên thần.
-
Còn anh, anh sẽ về với con gái à?
-
Em đói không? Max ngầng đầu lên hỏi.
-
Em đói vô cùng, Agatha trả lời trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Đã quá lâu rồi bà không trông thấy một cái bồn tắm đến nỗi bà lại gần
nó với vẻ đắm đuối của người chơi đồ cổ vừa kiếm được một món đồ quý
giá. Bà ngồi lên thành bồn, bịt lỗ thoát nước và vuốt ve vời nước trước khi