-
Nếu đúng như vậy thì anh đã chẳng phải đi từ đầu này tới đầu kia thành
phố giữa đêm hôm thế này, Max buột miệng.
Agatha quay về phía Max và nhìn ông.
-
Anh già đi đấy, bà nói với ông.
-
Từ lần cuối anh thăm em à?
-
Không, từ lần cuối cùng chúng ta trốn chạy cùng nhau bằng xe hơi. Nhưng
lần cuối đó, tiếng động cơ rất rõ và anh lái xe nhanh hơn.
-
Thời đó không có ra đa em ạ, và xe lúc đó chạy bằng xăng, bây giờ anh
dùng xe điện.
-
Bây giờ xe hơi chạy bằng điện ư? Mẹ kiếp, sẽ khó hòa nhập được đây. Anh
đưa em đi đâu thế?
-
Không phải đến nhà anh, quá nguy hiểm, họ sẽ đến truy hỏi anh đầu tiên, vì
những lần anh tới thăm em.
-
Em tưởng anh vẫn dùng tên giả khi thăm em?
-
Đúng vậy, nhưng ở phòng thăm thân cũng có camera, họ sẽ nhanh chóng
tìm ra anh thôi.
Agatha thở dài.
-
Thời thế đổi thay rồi Hanna, và không phải lỗi của anh.
-
Có đấy, mỗi chúng ta đều có lỗi trong đó vì chúng ta đã thất bại. Em thích
anh gọi em là Agatha hơn, Hanna không còn tồn tại nữa, nhất là ở thế giới
này.
-
Tất cả chúng ta đều đã già đi như em vừa nói. Anh có một căn nhà gỗ gần
Valley Forge, chúng ta sắp tới rồi.
Mỗi lúc họ một tiến sâu vào đường rừng. Vài dặm sau đó, xe đi theo
một con đường rừng nhỏ và dừng lại ở cuối đường. Max ra khỏi xe đầu tiên,
đi một vòng quanh chiếc Chevy, mở cửa xe cho Agatha và giúp bà xuống
xe. Ông bật đèn pin và đỡ tay bà.
-
Không còn xa nữa đâu, chưa đẩy ba mươi mét thôi. Em sẽ thấy thoải mái ở
đây, và một vài ngày nữa khi em khỏe trở lại, ta sẽ tính tiếp.
Ánh đèn pin chiếu sáng mặt tiền căn nhà được làm bằng những thân gỗ
tròn. Max lấy khóa trong túi rồi mời Agatha bước vào. Ông ấn công tắc bật
sáng một chiếc đèn chùm lủng lẳng ở đầu dây móc lên trần nhà. Căn phòng