hay không. Móc ở đáy túi mấy đổng tiền đánh cắp của cô y tá, vài đô la và
khoảng mười đồng xu bọc trong giấy để không gây tiếng động, bà nhét hai
đồng vào khe rồi bấm số.
-
Em đây, bà hổn hển, anh phải đến đón em.
-
Em thoát rồi ư?
-
Anh nghĩ em gọi cho anh vào giờ này nếu chưa thoát à?
- Em đang ở đâu?
-
Em hoàn toàn không có chút ý niệm nào, một trung tâm thương mại,
Newton Square Shopping Center. Em đang ở trước một nhà hàng Trung
Quốc trên phố Alpha Drive. Anh nhanh lên nhé, em xin anh đấy.
Người đàn ông phía bên kia đầu dây gõ vào máy tính địa chỉ Agatha
vừa nói.
-
Khoảng mười phút nữa, nhiều nhất là mười lăm phút anh sẽ có mặt, anh đi
xe Chevy Volt nhé, em ở yên đó, và chờ anh.
Ông ta dập máy, và Agatha vừa bỏ máy vừa thở dài thốt lên:
-
Nhưng mẹ kiếp, xe Chevy Volt là cái chết tiệt gì chứ?
* * *
Agatha không nói lời nào từ lúc lên xe; bà hạ kính và quan sát cảnh vật.
-
Em đừng làm thế, camera có ở khắp nơi, em có thể bị nhận ra đấy, người
lái xe lo lắng.
-
Camera nào ? chúng ta đang ở châu Mỹ hay thế giới của Orwell?
-
Cả hai, em yêu ạ, người lái xe đáp lời.
-
Đừng gọi em như thế, em không thích đâu.
-
Bây giờ em đã tự do, em muốn anh gọi em là Hanna không?
-
Đừng làm phiền em nữa, Max, em tự do và mệt mỏi.
-
Vậy kéo kính lên đi nếu em vẫn muốn được tự do!
-
Sẽ không ai thấy gì trước sáu giờ sáng cả. Và em không nghĩ họ sẽ huy
động toàn bộ cảnh sát để bám theo em đâu, em chẳng còn có ý nghĩa gì với
ai cả.