Vào tới phòng kỹ thuật, bà cởi bỏ bộ đồ ngủ, mặc quần áo, trèo vào cái
thùng rác đựng giấy, bìa các tông, chai nhựa và các thứ rác thải khô khác mà
bà phủ lên người. Rồi lại tiếp tục đếm từng giây cho tới 0h30.
Khi cánh cửa phòng kỹ thuật mở ra, tim bà đập liên hồi. Mấy bánh xe
của thùng rác nơi bà ẩn mình rít lên trên thảm nhựa hàng lang. Người quét
dọn đang đẩy thùng rác dừng lại để xì mũi rồi tiếp tục đi. Agatha nghe tiếng
chìa tra lách cách trong ổ khóa của cánh cửa dẫn ra sân. Người đàn ông lại
xì mũi, mở nắp thùng rác để vứt tờ khăn giấy Kleenex rồi đẩy cái thùng đến
nơi thu gom rác. Rồi im lặng lại bao trùm.
Một nghìn tám trăm giây sau, bà nghe thấy tiếng động cơ xe tải, cái âm
thanh inh ỏi của còi báo động xe đang lùi, tiếng động của hệ thống dầm nâng
hướng về thùng rác để sẵn sàng nâng nó lên khỏi mặt đất.
Agatha tưởng tượng đến cả trăm lần cái giây phút này, chắc chắn là thời
điểm nguy hiểm hơn cả. Bà cuộn tròn người lại, dùng tay ôm lấy đầu và thả
lỏng cơ thể. Trước đây bà từng thực hiện những cú nhào lộn còn nguy hiểm
hơn, nhưng cơ thể bà giờ đây không còn mạnh mẽ như trước, xương cốt
cũng đã kém mềm dẻo. Những tấm bản lề của nắp thùng rác bắt đầu kẽo kẹt,
bà cảm thấy mình trượt dần mà không tìm cách cưỡng lại, giữ toàn bộ sức
lực cho những bước tiếp theo. Độ dốc mỗi lúc ngày một rõ nét rồi đột nhiên,
giữa một mớ hỗn độn giấy, bìa và chai lọ, bà thấy mình bị ném vào cái
miệng rộng ngoác của xe thu gom rác.
Bàn cào hạ xuống để kéo rác về phía giữa thùng xe, Agatha vươn tay,
lấy chân làm trụ và bám chắc vào thành xe trong khi thùng rác đã được hạ
xuống đường. Con thú dường như đã no nê, cái bàn cào được thu lại, tạo cơ
hội cho Agatha nép mình dưới đống thùng các tông may mắn thoát khỏi trận
thảm sát.
Cuối cùng chiếc xe tải rung chuyển, cần số lạch cạch, nó đi chậm lại
trong khi chờ cửa sắt trước sân trượt trên ray rồi lao ra đường.
Chẳng có chiếc xe nào theo sau vì không một ánh đèn pha nào chiếu
sáng nơi bà ẩn náu. Agatha ngóc đầu nhìn mặt đường rải nhựa trôi lại đằng