Thật vô nghĩa. Rồi vừa về đến nhà đã kịp trưng tấm ảnh của tên đều cáng đó
trên Facebook - chắc là một tờ tạp chí mới - cũng thật chẳng ra đầu cua tai
nheo gì hết.
Khi khu trại chìm vào cảnh tranh tối tranh sáng, bà vẫn mở to mắt, đếm
từng giây - bà không bao giờ nhầm lẫn - và đến mười nghìn tám trăm thì
dừng lại. Hiệu lệnh tắt đèn lúc 2 lh, vậy bây giờ là nửa đêm, giờ đổi gác. Bà
với lấy chiếc túi đựng quần áo bẩn dưới gầm giường, bà đã giấu đồ đạc
trong cái túi ấy, ngập ngừng tự hỏi có mang theo cuốn tiểu thuyết hay
không, rồi lặng lẽ đứng dậy. Bà đi đến cửa, vặn tay nắm đủ để cái lẫy trượt
khỏi ổ khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi ra hành lang. Bà phải đi năm mươi
bước mới tới cái xó có thùng chứa nước.
Bà bước lấm lét, nín thở khi một nữ quản giáo vừa hết vòng tuần tra đi
ngang qua, rồi bước tiếp.
Cô y tá trực đi nằm ngay khi có hiệu lệnh tắt đèn. Từ ngày không thể
mở nổi phòng y tế vào đúng cái đêm có một nữ phạm nhân tự cứa cổ tay
mình, cô không còn khóa cửa phòng đó nữa. Agatha đã thó được chiếc chìa
khóa, bà rất giỏi trong những trò thế này. Khi một bệnh nhân gào thét vì đau
đớn khiến màng nhĩ của bạn xoắn lại, dù có là y tá giỏi thì bạn cũng chẳng
còn để ý gì tới chùm chìa khóa của mình nữa. Agatha rất biết cách giả vờ
các thể loại đau đớn để có thời gian ở phòng y tế, bà cũng biết giả vờ nuốt
hết những thứ thuốc cô y tá đứa.
Lẻn vào phòng y tế, bà đóng cửa lại rồi nằm bẹp xuống sàn. Bóng đèn
nhỏ trong tủ kính đựng thuốc đủ chiếu sáng cái bóng của bà dưới khe cửa.
Bà bò tới ô thông khí, cánh cửa không còn gắn chặt vào tường từ khi Agatha
tháo dần từng chiếc ốc vít trong suốt sáu lần liên tiếp nằm ở phòng y tế. Cô
y tá thường để Agatha nghỉ ngơi một mình sau khi cho bà uống thuốc giảm
đau. Bà trườn vào đường ống quạt gió xuyên tường sang phòng kỹ thuật nơi
những người dọn dẹp để đồ. Bà và cô y tá rất hay chơi trò nghe lỏm những
câu chuyện của mấy người dọn dẹp. chính cô y tá đã giải thích cho bà con
đường mà âm thanh được truyền dẫn.