sau. Phía bên này và bên kia đường là hàng thông bạc vươn thẳng đứng lên
trời. Không khí êm dịu, và bà biết mình sẽ không bao giờ quên đêm hôm
nay, cái đêm ghi dấu mùi hương của tự do.
Chiếc xe rác đi qua một cánh rừng, một khu làng, rồi một khu làng nữa,
trước khi tiến ra ngoại ô. Bà phân vân không biết có nên xuống xe không khi
xe dừng ở đèn đỏ đầu tiên nơi cửa ô. Ngã tư vắng lặng không một bóng
người, nhưng với bà nó quá sáng sủa. Lần dừng thứ ba hợp ý bà hơn, một
nơi tối tăm và chẳng có một ai xung quanh. Bà nhảy ra khỏi xe, đứng yên
phía sau để người lái xe không thể nhìn thấy bà trong gương chiếu hậu. Khi
xe khởi động trở lại, bà bắt đầu bước đi, bình thản, như thể một người qua
đường. Nếu người lái xe có nhìn thấy bà, ông ta cũng chỉ có thể nghĩ rằng đó
là một khách bộ hành trong đêm.
Lên đến vỉa hè, bà tiếp tục cất bước, đầu cúi thấp. Chiếc xe tải biến mất
và bà kìm lòng để không hét lên vì vui mừng, vẫn còn quá sớm để reo hò
mừng chiến thắng. Bà cứ tiếp tục bước đi suốt hai giờ liền, không một lần
dừng lại. Đôi chân khiến bà đau đớn, tai ù đi, hai lá phổi đốt cháy lồng ngực,
đầu và vai nặng trĩu. Càng tiến lên, nỗi đau càng xâm chiếm cơ thể và bà bắt
đầu nghĩ rằng sẽ không thê vượt qua.
Gần như đứt hơi, bà ngước đầu nhìn lên cao. Bà, người đã từ lâu lắm
không còn tin ở Chúa trời, giờ đây lại bắt đầu cầu xin Người. Ba mươi năm
ngục tù Chúa trời còn chưa thấy đủ ư, Người còn muốn gì nữa? Bà đã làm
điều gì kinh khủng đáng phải nhận hình phạt Người giáng xuống?
-
Người có thể lấy của con mọi thứ, và Người đã làm rồi đấy, nhưng còn
lòng tự trọng, con sẽ không từ bỏ nó! bà giơ nắm tay thề.
Tấm biển quảng cáo gắn trên cột báo hiệu có trung tâm thương mại
cách đó vài con phố. Bà quyết huy động toàn bộ sức lực còn lại để đến đó.
Ngang qua bãi để xe mênh mông vắng lặng, bà cảm thấy choáng váng
và phải bám vào nắp ca pô một chiếc xe gần đó để không quỵ xuống.
Cuối cùng bà cũng nhìn thấy một bốt điện thoại công cộng. Từ lúc rảo
bước, bà đã tự hỏi không hiểu những bốt điện thoại còn tồn tại trên trái đất