vặn cho nước chảy, đắm đuối trước sự trong trẻo của dòng nước từ vời chảy
ra.
Bà phát hiện ra một lọ muối tắm đặt trên giá trong hốc tường, bà mở
nắp để hít hà hương thơm rồi đổ gần hết vào bồn. Hương đào khiến bà xúc
động trào nước mắt.
Trong hai mươi năm đầu ngồi tù, bà phải hy sinh biết bao nhiêu thứ để
có được một mẩu xà phòng cho riêng mình, chưa kể những lần phải đánh
nhau để bảo vệ miếng xà phòng khỏi những kẻ muốn giành giật với bà.
Agatha chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu khuôn mặt bà lay động trên mặt
nước giữa thành bồn tráng men, bà dùng tay khỏa nước cho nó biến đi.
Bà cởi đồ và ngắm nghía cơ thể mình khỏa thân trong tấm gương soi có
giá đỡ trước mặt. Da bà còn săn mịn, ngực vẫn căng tròn, eo vẫn gọn gàng,
mảng lông đen mềm, và khi quay người ngắm nghía phần mông, bà thấy tự
hào vì đã giữ gìn được cơ thể suốt những năm qua, bà mỉm cười nghĩ rằng
một vài người đàn ông có thể vẫn thèm muốn bà.
Nước quá nóng nhưng bà vẫn ngâm mình ngập đến cổ. Bà đã quên cái
cảm giác tuyệt diệu khi cơ thể bồng bênh trong nước; tuyệt diệu đến nỗi bà
tự hứa với bản thân kể từ hôm nay bà sẽ tắm bồn bao nhiêu lần tùy thích. Bà
đã phải trả giá, cái giá đắt hơn thực tế rất nhiều. Không ai còn có thể ngăn
cấm bà điều gì và không một quy tắc nào còn có thể bắt bà phải làm điều bà
không muốn.
Một giọng nói khe khẽ trong đầu kéo bà trở lại hiện thực: bà liều mình
thế này và chờ đợi suốt bao lâu nay chính là vì một lời hứa quan trọng hơn
ngâm mình trong bồn tắm rất nhiều. Và lời hứa này, bà sẽ thực hiện dù có
phải trả giá nào đi chăng nữa.
Bà xua đuổi trạng thái đờ đẫn đang xâm chiếm bản thân, rùng mình từ
đầu tới chân, ra khỏi bồn tắm và khoác lên người chiếc áo choàng mịn màng
êm ái đến nỗi khiến bà hoảng sợ.
Bà túm gọn mớ tóc, với lấy hộp phấn phía trên bồn rửa, thoa một chút
lên má rồi để lại vào vị trí cũ. Bà xả nước bồn tắm rồi đi xuống phòng khách
đang tỏa ra mùi đường và bánh kếp.