-
Sáu mươi tháng sau chấn song nhà tù, hãy tin em, không hể ít đâu. Em
không chịu đựng thêm được nữa, và em nói rồi đấy, em phải làm một số việc
trước khi quá muộn.
-
Những việc không thể chờ thêm năm năm ư?
Agatha dùng ngón tay cái vét sạch đĩa rồi liếm.
-
Anh có thứ em đã nhờ anh chứ?
-
Có, nhưng không phải ở đây, anh vội đi đón em. Giọng em lúc đó như vừa
ở dưới mổ chui lên. Mai anh sẽ mang tới cho em, thực ra là chút nữa, cùng
một số đồ ăn. Trong lúc chờ đợi, em có trứng, bánh mì và sữa trong tủ lạnh.
Đừng dùng điện thoại, đừng gọi cho anh vì bất kỳ lý do nào, nên cẩn thận
như vậy. Dù sao, rất có thể anh sẽ trở lại dây trước khi em thức giấc.
Max đứng dậy, cúi xuống Agatha rồi hôn lên môi bà trước khi đi ra.
Ngay khi Max vừa đi khỏi, bà đi một vòng quanh căn phòng, lục trong
các ngăn kéo bàn làm việc, không hề biết mình đang tìm kiếm điều gì, và bà
nhận ra đã đến lúc phải học cách thoát khỏi sự máy móc bệnh hoạn này.
Bà bước ra hiên. Bâu trời dần chuyển màu hừng đông. Nếu còn chưa
thì chắc họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất của bà. Bà rùng mình
rồi đi ngủ.
* * *
Bà đã ngủ một giấc say sưa. Bà vươn vai, ra khỏi giường và mặc áo
choàng tắm trước khi xuống phòng khách.
Ánh sáng ban ngày xiên qua khe cửa. Agatha nhìn quanh. Không một
tấm hình trong số những bức hình treo trên tường, không một đổ vật trên
bàn làm việc, không có thứ gì dù là nhỏ nhất trên tủ đồ gợi nhớ quá khứ của
bà và các bạn bè. Bà nhún vai và đi vào bếp.
Bà lấy một túi bánh mì gối và một lọ mứt trong tủ lạnh, mở từng ngăn
tủ bếp để tìm cà phê, cuối cùng bà cũng thấy một cái hộp đựng đẩy những
viên nhôm chứa cà phê. Bà xem một viên rồi dùng móng tay mở lớp nhôm
bọc phía trên.
“Bọc cà phê vào cái thứ này thật là ý tưởng kỳ quặc,” bà tự nhủ.