-
Chị không phiền nếu đi mặc đồ vào chứ? Tôi nghĩ chúng ta không nên kể
cà thêm nữa.
Agatha cúi xuống giỏ đồ. Bà thấy hai chiếc phong bì. Một chiếc đựng
hai cọc tiền một trăm đô la, bà đếm - mười nghìn cả thảy - chiếc phong bì
kia, to hơn chiếc đầu, đựng tài liệu bà xem qua rồi lại bỏ vào phong bì.
Tiếp đó bà tiến về phía cầu thang.
-
Mở tủ đồ trong phòng và cứ lấy thứ gì chị muốn, Helen nói, chắc chúng ta
mặc cùng cỡ. Trên giá chị sẽ thấy có một cái túi du lịch, hãy lấy mọi thứ chị
cần, đồ lót ở trong tủ thấp, chị mang giày cỡ bao nhiêu?
- 39.
-
Giống tôi. Giày cũng ở trong tủ.
Agatha bước lên cầu thang và dừng lại giữa chừng nhìn Helen.
-
Vì sao cô làm thế này?
-
Bởi tôi có quá nhiều quần áo và không thể mặc hết được. Bây giờ tôi sẽ có
lý do để mua thêm đồ mới.
-
Tôi không hỏi điều đó. Vì sao cô sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm vì một
người xa lạ?
-
Chị không phải người xa lạ. Max kể tôi nghe nhiều về chị đến nỗi chị là
một phần cuộc sống của tôi, hơn chị hình dung rất nhiều.
-
Đừng có ngu ngốc thế, nếu tôi bị bắt khi đang đi cùng cô, cô sẽ là đồng
phạm của một kẻ vượt ngục.
-
Vậy thì nhanh lên, ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện.
* * *
Một lát sau Agatha quay xuống với túi đồ trên tay.
-
Tôi chỉ lấy những thứ tối thiểu, bà nói với Helen.
Bà lại gần chiếc giỏ, lấy phong bì đựng tiền cất vào túi chiếc áo khoác
mượn của Helen, còn chiếc phong bì kia bà cất vào túi hành lý.
-
Tôi đã sẵn sàng.