Milly đã có thể thử tước vũ khí của bà ta, hoặc mở cửa kêu cứu, nhưng
một viên đạn có thể bay ra rất nhanh.
-
Đi đâu chứ? cô vừa nói vừa cố gắng giữ bình tĩnh.
-
Theo hướng Tây.
-
Bà muốn gì ở tôi ?
-
Không có gì riêng tư cả, xe của tôi bị hỏng và tôi dứt khoát phải tới một
nơi.
-
Vậy thì không cần dọa nạt đâu, chỉ cần lịch sự đề nghị tôi thôi.
-
Vậy tôi lịch sự đề nghị cô vào số và cho xe chạy.
-
Hướng Tây, chung chung quá, Milly vừa đáp lại vừa bật khóa điện.
-
Cô có lý, tại sao lại không lịch sự khi có thể. Xin cô vui lòng cho tôi tới
San Francisco, Agatha tiếp lời.
-
California ư?
-
Tôi không biết nơi nào khác như thế cả.
- Bà đùa đấy à?
-
Tôi đang cầm súng, cô biết đấy.
-
Nhưng San Francisco cách đây ít nhất cũng đến ba nghìn dặm, chúng ta
phải mất...
-
Hai nghìn tám trăm tám mươi dặm nếu chạy đường cao tốc, nhưng chúng
ta sẽ không đi đường cao tốc, tôi không vội, và tôi không thích chạy nhanh.
Milly rời trạm xăng và đi vào xa lộ 76, hy vọng rốt cuộc có thể khuyên
nhủ được người đồng hành. Nếu không lăm lăm khẩu súng, bà ta thậm chí
có vẻ khá dễ mến; từ bà ta toát ra vẻ nhiệt huyết, dũng khí, mà Milly lại rất
nhạy cảm với những phẩm chất này.
-
Nếu chạy suốt từ sáng đến tối, cô tiếp tục, chúng ta cũng phải mất năm
ngày, hoàn toàn điên rồ.
-
Thỉnh thoảng điên rồ thật sự cũng hay mà. Khi chẳng còn chút điên rồ nào
nữa, cô không thể hiểu được sẽ buồn chán thế nào đâu. Tôi cũng nghĩ sẽ mất
khoảng năm ngày, sẽ quá mệt mỏi nếu cô phải lái liên tục và, tại sao không,
tôi muốn tranh thủ ngắm cảnh đẹp trên đường.
-
Tôi không thể vắng mặt lâu được, người ta sẽ đuổi tôi mất.
-
Công việc của cô tốt chứ? Agatha hỏi.