-
Lúc này hồ sơ đang chất đống, còn bình thường thì đó là một công việc đều
đều dễ chịu.
Milly nghĩ nên để bà ta nói, tham gia vào trò chơi, không làm bà ta bất
ngờ cũng không quá vỗ về để bà ta không nghi ngờ gì cả.
-
Cô khoảng trên dưới ba mươi tuổi phải không? Agatha hỏi.
-
Khoảng vậy.
-
Ở tuổi này mà cô đã hài lòng với việc đều đều dễ chịu ư?
-
Tôi có việc làm, ở vào thời điểm này là quá ổn rồi.
-
Tôi hiểu, Agatha gật gù, vậy hãy nói với sếp là cô bị cúm. Người ta sẽ
không thể đuổi cô vì cô ốm đâu.
-
Có chứ, và thay tôi bằng những nhân viên khỏe mạnh khác. Bà Berlington
sẽ không làm vậy nhưng bà ấy sẽ hỏi tôi giấy của bác sĩ.
-
Tôi sẽ viết cho cô.
-
Bà là bác sĩ ư? Milly hỏi.
-
Không, nhưng bà Berlington không nhất thiết phải biết điều đó.
-
Frank sẽ lo lắng, tôi không thể biến mất thế này.
-
Cô kết hôn rồi à?
-
Chưa. Nhưng khoảng một hai giờ nữa anh ấy sẽ tới nhà tôi và nếu thấy tôi
bặt vô âm tín, anh ấy sẽ báo cảnh sát.
-
Vậy đừng để Frank phải lo lắng vô ích. Anh ta biết bà Berlingot chứ?
-
Anh ấy biết bà lúc còn là sinh viên, nhưng cũng khá lâu rồi.
-
Cô có một cái điện thoại bỏ túi chứ?
-
Điện thoại di động?
-
Đúng rồi, di động! Gọi anh ta đi, nói rằng cô không thể gặp anh ta tối nay.
Vì quá nhiều việc, cô muốn ở lại văn phòng.
-
Thế ngày mai ?
-
Ngày mai, chúng ta sẽ tính sau.
Milly rút điện thoại từ túi quần bò ra và cầu trời cho Frank nghe máy.
Khi chuông đổ, cô tìm cách diễn đạt để anh hiểu có cái gì đó không ổn.
Agatha giật lấy điện thoại và đặt tay lên phần loa.
-
Anh yêu, em phải làm việc muộn, mai chúng ta gặp nhau nhé, chúc ngủ
ngon, gà con của em, vịt con của em hoặc cái gì đó cô muốn, nhưng không