học để khẳng định Agatha đã ngồi sau tay lái này. Ông có thể cảm nhận sự
hiện diện của bà, như thể bóng ma của bà đang ngồi ngay trên ghế.
Nói với Max việc tìm thấy chiếc Chevy cùng dấu vân tay đang được
phân tích có thể khiến ông ta mở lòng hơn, nhưng Tom không tin chắc lắm
vào điều này. Ông có cảm giác khó chịu là đang ở trong vòng luẩn quần, và
nếu nhìn ra xung quanh thì có vẻ đúng là như vậy.
Agatha tới đây làm gì ? Xung quanh chỉ có một trạm xăng và vài cửa
hàng. Ông vào từng cửa hàng với tấm hình Agatha trên tay và lần nào cũng
nhận dược cái lắc đầu. Thợ làm tóc, người bán tạp hóa, thợ nhuộm vải hay
người bán quần áo cũ, chẳng một ai nhớ đã gặp người phụ nữ này, cả người
bán xăng cũng vậy.
Tom cố gắng hiểu lý do vì sao Agatha bỏ lại phương tiện duy nhất giúp
bà bỏ trốn, hơn nữa lại ở một nơi không có phương tiện giao thông công
cộng chạy qua. Để cho yên tâm, ông gọi các hãng taxi trong vùng và được
khẳng định không một nữ hành khách nào vừa được đón tại đây, tại địa chỉ
này hay gần đây. Rồi ông vào cửa hàng ở trạm xăng kiếm một ly cà phê vẫn
chưa được uống rồi tranh thủ ăn một chiếc bánh ngọt.
Lúc thanh toán, ánh mắt ông lướt qua ba màn hình camera đặt phía sau
người thu ngân. Ở màn hình đầu tiên, ta có thể quan sát quanh chỗ người thu
ngân ngồi, màn hình thứ hai là cửa ra vào siêu thị nhỏ, màn hình cuối cùng
với góc quan sát rộng trông ra trạm xăng, thậm chí có thể nhìn thấy chiếc
chevy xa xa trên vỉa hè.
-
Camera có ghi hình chứ? Tom vừa giơ phù hiệu cảnh sát vừa hỏi một nhân
viên.
-
Có, chúng tôi thay phim mỗi khi hết ca, phim được giữ lại hai mươi tư giờ
trước khi lại ghi đè tiếp lên. Sau ba vụ cướp có vũ khí năm ngoái, hãng bảo
hiểm bắt buộc chúng tôi phải có phương tiện giám sát.
-
Tôi cần xem các băng ghi hình, Tom ra lệnh.
Người nhân viên đưa ông đến một căn phòng nhỏ có khóa.
-
Để ngăn bọn cướp lấy băng ghi hình đi mất, anh ta tự hào nói, vẻ hãnh diện
với hệ thống bảo vệ an toàn cho trạm xăng.