- Nào, hãy ngước mắt lên, chú em! – Baloo nhắc lại – Không có gì
phải hổ thẹn vì chuyến săn ấy. Khi mật hết rồi thì người ta bỏ lại những
ngăn tổ rỗng.
- Khi lột bỏ lớp da, người ta không còn có thể chui lại vào đấy – Kaa
nói – Đó là Luật.
- Nghe đây chú, kẻ ta quí hơn tất cả mọi thứ trên đời – Baloo nói - Ở
đây không có lời nói nào, ý nguyện nào có khả năng giữ chú lại. Hãy ngước
mắt lên. Ai có thể vặn hỏi Chúa Rừng? Ta đã nhìn thấy chú chơi với những
hòn cuội trắng ở đúng chỗ này, khi chú còn là một Con Ếch Con. Bagheera,
kẻ đã chuộc chú với giá một con Trâu Mộng tơ vừa mới giết, cũng thấy chú
ở đây. Trong cuộc kiểm tra ấy, giờ chỉ còn hai chúng ta, vì Raksha mẹ nuôi
chú đã chết, cũng như bố nuôi chú, những con sói già của Bầy đều đã chết
từ lâu, Shere Khan ra sao thì chú đã biết, còn Akela cũng chết, chết giữa
bầy Dhole – Không có trí khôn và sức mạnh của chú thì cả Bầy Sói thứ hai
của Seeonee cũng táng mạng giữa lũ chó ấy. Chỉ còn lại nắm xương. Như
vậy chú không còn là Chú Người Con xin cáo biệt cùng Bầy, mà là vị Chúa
Rừng đổi đường đi sắp tới. Vậy ai tính cản ngang những dự định của Con
Người?
- Nhưng, Bagheera và con Trâu Mộng đã chuộc mạng tôi. Tôi không
muốn…
Một tiếng rống và tiếng răng rắc ở phía dưới, trong những đám cây rậm,
làm chú ngừng bặt, và Bagheera hiện ra nhẹ nhàng, cường tráng và hung dữ
như bất cứ lúc nào.
- Vì cái này mà ta không đến sớm hơn được – Nó vừa nói vừa chìa ra
bàn chân phải ròng ròng máu – Cuộc săn kéo dài, nhưng nó đã nằm chết
giữa bụi cây – một con trâu mộng giữa năm hai tuổi – con Trâu Mộng trả
lại tự do cho chú, chú em. Tất cả nợ nần giờ đã trả xong. Đối với phần còn
lại, lời ta cũng như lời Baloo.
Nó liếm bàn chân Mowgli.
- Hãy nhớ rằng Bagheera yêu chú – Nó nói, và nhảy chồm lên, biến
mất.
Dưới chân đồi, giọng trong trẻo của nó còn cất lên, càng xa càng chậm lại: