Tốt lành cho kẻ ghi tâm Luật Rừng.
Bài hát đêm trong Rừng
Lúc ấy là bảy giờ, vào một buổi tối rất nóng bức trên vùng đồi Seeonee. Sói
Bố thức dậy sau giấc ngủ ngày, nó gãi, ngáp và lần lượt duỗi dài bốn cẳng
để rũ bỏ cái cảm giác ngái ngủ ở đầu các ngón chân. Sói Mẹ thì nằm xoài,
cái mũi lớn màu xám của nó chúi xuống giữa bốn con sói con đang chí
choé xô đẩy nhau, trong lúc trăng rọi vào qua miệng hang nhà sói.
- Gàu! – Sói Bố nói – đã đến giờ đi săn rồi đấy.
Nó sắp sửa lao xuống thung lũng thì có một bóng nhỏ, đuôi xù, che ngang
miệng hang và than vãn:
- Xin chúc ngài may mắn, hỡi thủ lĩnh Sói Rừng! Chúc quí công tử
may mắn và có bộ răng trắng khoẻ để các cậu không bao giờ quên những
kẻ đói khát trên cõi đời này!
Đó là con chó rừng Tabaqui-liếm dĩa. Lũ sói ở Ấn Độ khinh bỉ Tabaqui vì
nó cứ chạy rông khắp chốn gây chuyện lộn xộn, đưa chuyện và nhá giẻ
rách với da vụn trong những đống rác ở các cổng làng. Nhưng chúng cũng
sợ nó nữa, vì Tabaqui dễ hoá dại hơn bất cứ con vật nào khác trong rừng,
khi ấy thì quên cả sợ hãi, nó chạy băng rừng, cắn xé tất cả những gì nó gặp
trên đường. Ngay cả hổ cũng chạy trốn khi thằng oắt Tabaqui hoá dại, vì
hoá dại là cái việc hổ thẹn nhất đối với một con thú hoang. Chúng ta gọi đó
là bệnh sợ nước, nhưng thú vật thì gọi là diuani – chứng điên rồ - và bỏ
chạy.
- Thì vào mà tìm! – Sói Bố nghiêm giọng nói – Nhưng ở đây chẳng có
gì ăn đâu!
- Cho chó sói thì chắc chắn là không có – Tabaqui nói – nhưng với
một kẻ hèn mọn như tôi thì mẩu xương khô cũng là đại tiệc rồi. Giống