Gidur-log* nhà chúng tôi là cái thá gì mà khảnh ăn cơ chứ?
Nó chạy về phía cuối hang, tìm được chiếc xương hoẵng còn dính chút thịt,
ngồi xuống nhai rau ráu đầu mẩu xương một cách khoái trá.
- Xin cảm tạ ngài về bữa ăn ngon! – Nó vừa nói vừa liếm môi liếm
mép – Các cậu công tử mới đẹp làm sao. Mắt mới to chứ! Lại trẻ trung nữa!
Mà quả thực, phải nhớ rằng lão ô bách tuế đâu thể sánh với phượng hoàng
sơ sinh.
Tabaqui biết rõ như bất cứ ai rằng không có gì dở bằng khen tụng con cái
trước mặt cha mẹ chúng. Nhưng nó lại khoái trá khi thấy Sói Mẹ và Sói Bố
có vẻ khó chịu.
Tabaqui ngồi im lìm, thích thú vì sự tai quái của mình rồi nói tiếp một cách
hằn học:
- Ông lớn Shere Khan đã chuyển địa bàn săn bắt rồi đấy. Đến tuần
trăng sau ông sẽ săn ở vùng đồi này, ông bảo tôi thế.
Shere Khan là con hổ sống ở ven sông Waingunga cách đây hai mươi dặm.
- Hắn ta đâu có quyền! – Sói Bố bắt đầu nói một cách giận dữ - Chiếu
theo đúng Luật Rừng, hắn không có quyền thay đổi khu vực săn khi chưa
thông báo trước đàng hoàng. Hắn đã làm mất vía con mồi trong vòng mười
dặm, còn ta thì lúc này ta phải một mình đi săn cho cả hai.
- Chẳng phải vô cớ mà mẹ hắn gọi hắn là Lungri**. Hắn bị thọt một
chân ngay từ khi lọt lòng, vì thế hắn chỉ hạ được gia súc. Hiện giờ dân các
làng ven sông Waingunga đều căm giận hắn, hắn lại đến chọc giận dân làng
vùng ta. Họ sẽ bới tung rừng để săn tìm hắn, hắn thì lỉnh rõ xa nhưng còn
chúng ta và lũ trẻ con sẽ phải chạy cho nhanh khi cỏ rừng bị đốt cháy. Quả
thực chúng ta đội ơn Shere Khan nhiều lắm!
- Tôi sẽ chuyển lời cám ơn của bà đến Ông Lớn chứ? – Tabaqui hỏi.
- Xéo đi! – Sói Bố gắt – Xéo đi mà săn với thầy mày. Mày đã phá đủ
cho một đêm rồi đấy.
- Tôi đi đây, - Tabaqui nói thản nhiên – các ngài có thể nghe tiếng
Shere Khan trong bụi rậm phía dưới kia đấy. Lẽ ra thì tôi khỏi phải đưa tin.
Sói Bố lắng nghe, và từ dưới lòng thung lũng tối đen, nơi đổ xuống một
dòng sông nhỏ, no nghe thấy tiếng than van khô khốc, giận dữ, gầm gừ và