bọn tiều phu để cho bỏng chân! – Sói Bố lầm bầm – Tabaqui đi với hắn.
- Có cái gì bò lên đồi – Sói Mẹ vừa nói vừa dỏng một tai – Ông hãy
sẵn sàng đi.
Những lùm cây sột soạt khe khẽ trong bụi rậm và Sói Bố thu mình lại trên
hông, sẵn sàng chồm lên. Lúc đó nếu bạn có ở đấy, bạn sẽ thấy cái việc kỳ
lạ nhất trên đời. Con sói sững lại giữa chừng bước nhảy. Nó lấy đà trước
khi biết mình nhảy vào cái gì, rồi nó lại tìm cách hãm mình lại. Kết quả là
nó nhảy vọt lên cao bốn hay năm bộ (~ 0,3084m) rồi lại rơi xuống gần như
đúng chỗ nó rời khỏi đất.
- Người! – Nó cau có – Một thằng người con. Trông kìa!
Thẳng ngay trước mặt nó, tựa vào cành cây thấp, một chú bé da nâu trần
truồng mới chập chững biết đi, một vật mềm mại và mũm mĩm nhất từng
đến hang của một con sói lúc đêm hôm. Bé ngước mắt nhìn Sói Bố và cười.
- Phải một thằng Người Con đấy không? – Sói Mẹ nói – Tôi chưa bao
giờ thấy một thằng Người Con nào. Mang nó đến đây, ông!
Một con sói quen tha con nó, khi cần có thể ngoạm một quả trứng mà
không làm vỡ, nên mặc dù hai hàm răng Sói Bố ngoạm chặt lưng đứa bé,
không một chiếc răng nào làm trầy da chú khi chú được đặt xuống giữa đàn
sói con.
- Sao thằng bé xinh thế! Trần trụi thế! Và gan góc thế! – Sói Mẹ dịu
dàng nói.
Chú bé xô lũ sói con ra để áp mình vào mạn sườn ấm áp của Sói Mẹ.
- Hà hà! Nó ăn chung với những đứa kia. Một thằng Người Con là thế
đấy. Đã bao giờ có con sói nào dám khoe có một thằng Người Con trong
đàn con của mình chưa nhỉ?
- Thảng hoặc tôi có nghe nói đến chuyện ấy, nhưng không phải trong
bầy của ta, cũng không phải vào thời mình sống – Sói Bố nói – Thằng bé
chẳng có lấy một sợi lông, và tôi chỉ đụng một chân là giết chết nó. Thế mà
trông kìa, nó ngước lên và chẳng sợ hãi gì cả.
Bỗng ánh trăng bị che lấp bởi cái đầu vuông to bành và đôi vai của Shere
Khan đang cố lách vào miệng hang. Đằng sau con hổ, Tabaqui réo lên:
- Bẩm Đức Ngài, bẩm Đức Ngài, nó vào trong này đấy ạ!