- Shere Khan ban cho chúng tôi vinh dự quá lớn. – Sói Bố nói, mặt
đầy vẻ giận dữ - Shere Khan cần gì thế?
- Con mồi của ta, một thằng Người Con đã đi lối này – Shere Khan nói
– Bố Mẹ nó đã chạy mất. Trả lại ta đứa bé đi.
Shere Khan đã nhảy vào đống lửa mà đám tiều phu đốt lên để ngủ đêm,
đúng như Sói Bố đã nói, và nó tức điên lên vì bị phỏng chân. Nhưng Sói Bố
biết rằng miệng hang hẹp lắm, hổ không thể vào được. Ngay cả chỗ Shere
Khan đang đứng, vai và chân hắn cũng bị bó cứng vì chật chội, giống như
tay chân một người lính đánh nhau trong một cái thùng rượu.
- Sói là một Nòi Giống Tự Do – Sói Bố nói – họ chỉ tuân lệnh của Hội
Đồng tối cao toàn bầy, chứ không phải của một kẻ giết trâu bò mang áo sọc
rằn nào. Thằng Người Con là của chúng ta – nếu chúng ta thích thì chúng ta
giết.
- Thích với chả không thích! Nói cái giọng gì vậy? Thề có con Trâu
Mộng mà ta đã hạ, ta phải đứng dí mũi vào cái hang chó của nhà các người
mà chở được nhận cái quyền lợi chính đáng của ta hay sao? Chính ta đây,
Shere Khan nói với các người đó.
Tiếng gầm của con hổ vang lên như sấm, ngập cả lòng hang. Sói Mẹ rũ đàn
con ra, lao lên phía trước, mắt như hai vầng trăng xanh biếc trong đêm chĩa
thẳng vào đôi mắt rực lửa của Shere Khan.
- Còn chính ta, Raksha (Con quỷ), trả lời ngươi đây, tên thọt kia!
Thằng Người Con là của ta, thuộc về ta! Nó sẽ không bị giết. Nó sẽ sống,
chạy theo bầy, săn theo Bầy, và rốt cuộc, hãy coi chừng, hỡi cái đồ săn đuổi
con nít ở truồng, đồ ăn ếch nhái, giết tôm tép, nó sẽ săn bắt ngươi đấy! Còn
bây giờ thì ra khỏi đây ngay, nếu không, thề có con Sambhur mà ta đã hạ
(ta đây không xài thịt gia súc chết đói), hỡi con vật bị lửa đốt của rừng sâu,
ngươi sẽ trở về nhà mẹ ngươi, còn thọt hơn cả lúc ngươi sinh ra đời nữa! Đi
đi!
Sói Bố ngước mắt lên kinh ngạc. Nó đã hầu như quên bặt cái thời nó chinh
phục Sói Mẹ trong cuộc giao tranh chính đáng với năm con sói khác, cái
thời nàng sói chạy săn theo Bầy và đồng bọn không phải vì tâng bốc mà gọi
nàng là Con Quỷ. Shere Khan có thể đương đầu với Sói Bố, nhưng không