anh quá!” Còn chưa dứt lời, anh đã nhìn thấy điện thoại tôi đang bật đoạn
quảng cáo mà Dương Dương xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện
cho thương hiệu RIO.
Lúc này anh mới vỡ lẽ, lập tức quay đi, “Anh sẽ không bao giờ uống
RIO nữa.”
121.
Lúc bản thảo mà tôi đã viết suốt đêm bị từ chối, tôi đang trên đường về
nhà. Nhận được tin nhắn QQ, đột nhiên tôi cảm thấy mình không còn sức
để bước tiếp nữa. Tôi càng đi càng chậm, càng lúc càng chậm, cuối cùng
cũng không nhịn được nữa, quỳ xuống khóc bên đường.
Khi về đến nhà, tôi nói với Mr. Bu là mình muốn đi Paris, tới học viện
ẩm thực của Bắp Cải Trộn để học làm bánh.
Mr. Bu nói, “Paris không tuyệt mỹ như em tưởng đâu, nó cũng có tội
phạm, ngồi tàu điện ngầm cũng có thể gặp trộm cướp, rất nhiều người xấu.
Anh từng chính mắt nhìn thấy một cô gái Hoa Kiều bị mấy tên đầu gấu bắt
đi, anh báo cảnh sát nhưng không còn kịp nữa”.
“Nhưng mà em muốn thử xem, tranh thủ lúc còn trẻ.”
Anh không đắn đo quá nhiều, gật đầu đồng ý. Anh giúp tôi đăng kí thi
IELTS, làm thủ tục xin nhập học, nhờ bạn bè bên Pháp giúp tôi tìm nhà trọ,
trả tiền thuê nhà. Sau khi đặt xong vé máy bay, giây phút chia xa ngày một
gần hơn, tôi bỗng cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Có lúc nhìn Mr. Bu bận rộn
làm đồ ăn trong bếp mà mắt tôi cũng đỏ hoe.
“Ăn mấy món truyền thống nhiều một chút, sang Paris mấy thứ này đắt
lắm không mua được đâu.”