“Bởi vì em ngốc như vậy, đến Paris thể nào cũng bị người ta bắt nạt. Còn
nhớ lời thề anh đã tuyên thệ trong hôn lễ của chúng ta không? Từ nay về
sau, thế giới này chỉ anh được bắt nạt em.”
122.
Thực tế chứng mình, tôi là một người thật tồi tệ, cả thèm chóng chán.
Học viện Nghệ thuật Ẩm thực Le Cordon Bleu vô cùng nghiêm khắc,
không thi qua thì chỉ có thể đăng kí học lại, không được thi lại, vì thế áp lực
rất lớn. Cho dù thời gian học một ngày rất dài, cường độ học cao, tôi mệt
gần chết, dốc hết sức lực nhưng vẫn không làm cho tốt được.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ có một hôm, tay chân tôi lóng
ngóng làm hỏng cả chocolate, bếp trưởng mắng tôi xối xả ngay trước mặt
bao nhiêu bạn học, còn thăng cấp lên mức đả kích những con người không
biết nói tiếng Pháp như chúng tôi “mau cuốn gói khỏi Paris”.
Hôm đó tôi khóc lóc rời khỏi trường học, ra đến ga tàu điện ngầm còn bị
một tên đầu gấu quấy rối. Mưa rào đột nhiên trút xuống, tôi tắm mưa đi về
nhà, thang máy lại hỏng, phải leo bộ hai mươi tầng lầu, cảm giác như tắt
thở đến nơi rồi. Đột nhiên lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý
nghĩa gì cả, làm việc gì cũng không nên hồn, chết quách đi cho rồi.
Mr. Bu vừa về đến nhà, tôi đã trèo lên người anh khóc lóc, “Chúng ta về
Bắc Kinh có được không?”
Anh không hỏi tại sao, lặng lẽ đi pha nước tắm cho tôi. Sau khi tôi tắm
xong, anh lại sấy tóc cho tôi, rồi bế tôi lên giường, đắp chăn cẩn thận cho
tôi, dịu dàng hôn lên trán tôi, “Ngủ một giấc. Nếu sáng mai tỉnh dậy em
vẫn muốn rời khỏi Paris thì chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh”.