Mỗi lần anh nói như vậy, tôi đều rơi nước mắt, sau đó lại không muốn
rời đi, “Hay thôi em không đi nữa”.
“Nếu như không thử một lần, về sau nhất định em sẽ hối hận. Có những
điều nếu như bây giờ không làm, thì cả đời sẽ không bao giờ làm được.”
Đúng thế, giống như liveshow cuối cùng có đầy đủ 12 thành viên năm đó
của EXO, tôi cũng tưởng rằng ngày tháng còn dài, không ngờ về sau không
còn cơ hội nhìn thấy mười hai người đứng trên cùng một sân khấu nữa rồi.
Đêm trước hôm rời khỏi Bắc Kinh, tôi không tài nào ngủ được, thế là bò
dậy ngồi máy tính.
Cuối cùng chỉ gõ được hàng chữ, “Rất muốn viết chút gì đó cho anh,
nước mắt có tính không?”
Ngày hôm sau tôi mang theo đôi mắt sưng đỏ ra sân bay. Mr. Bu nói sẽ
không tới tiễn tôi vì sợ tôi sẽ khóc ngất ra đấy mất.
Tôi ngồi trên máy bay mà tâm tình hoảng loạn. Có một người đàn ông
ngồi xuống cạnh tôi, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo rất thấp. Mãi đến khi nhân
viên hàng không phân phát dép bông cho mọi người, tôi mới nhìn thấy mặt
người ngồi bên cạnh mình.
Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.
Mr. Bu cởi mũ, cười nói với tôi, “Anh nghỉ việc rồi, cùng em đi Paris”.
Một lúc sau tôi mới phản ứng lại, “Vì sao?”