Trong lòng tôi vô cùng khinh thường anh, tiến lên một bước nói với nữ
sinh kia, “Tôi có thể chụp một bức ảnh hôn nhau với cô”.
Mr. Bu mạnh mẽ lôi tay tôi rời khỏi đó.
Tôi bị anh kéo đi, rất tức giận, “Chỉ là một hành động vì nghệ thuật thôi
mà, anh làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta quá”.
Bởi vì chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nên lúc này,
đột nhiên Mr. Bu lại bắn một hàng tiếng Nhật. Tôi còn nghe loáng thoáng
nữ sinh kia tự lẩm nhẩm bằng tiếng Nhật, “Hóa ra cũng là người Nhật
Bản”.
135.
Tôi không dám xem phim kinh dị nhưng lại vẫn muốn xem. Mr. Bu đã
dạy cho tôi một cách, đó là tắt tiếng đi, bật bài Quả táo nhỏ lên. Khi ma nữ
bò từ trong màn hình ra, câu hát “Anh là quả táo nhỏ của em...” vang lên,
tạo cho người ta cảm giác như đang xem phim hài.
Hôm đó ở Xiangshan Movie & Television Town (Chiết Giang), tôi gặp
một đoàn du lịch Hàn Quốc, tất cả đều mặc áo choàng theo phong cách
tông chủ Mai Trường Tôn. Chị em fan girl khắp thiên hạ đều là người một
nhà! Tôi hùng hổ xông vào dùng tiếng Anh để giao lưu với bọn họ một lúc
lâu, đến lúc ngoảnh lại thì đã không thấy Mr. Bu cùng đồng hành với mình
đâu nữa rồi. Sau khi về khách sạn, tôi thấy anh đang nằm trên giường xem
phim kinh dị.
Tôi liền cởi giày, trèo lên nằm cạnh anh, “Đừng giận, đừng giận nữa mà,
em xem phim kinh dị cùng anh nhé”.