“Đúng là muốn ấn Ctrl + z cho cái miệng của mình.”
“Cân nặng của em vẫn luôn được Ctrl + V.”
“Có phải em rất vô tích sự không?”
“Cũng không phải là không được tích sự gì, ít ra có thể lấy em làm tấm
gương để giáo dục người ta tránh làm theo.”
“Hay là anh ly hôn với em đi, nghe nói khi chịu đả kích gì đó thì người ta
sẽ gầy đi”.
Mr. Bu đen hết cả mặt lại, “Nói linh tinh cái gì thế? Mau đi chạy bộ cùng
anh!”
“Để em xem lại hết phim Pinocchio đã có được không? Anh chạy bộ đi,
trái tim em luôn ở gần bên anh.”
134.
Năm đó trên đường phố Paris, có một nữ sinh châu Á chặn đường chúng
tôi, cô ấy nói với Mr. Bu, “Em đang thực hiện một dự án liên quan đến lĩnh
vực nghệ thuật, cần khoảng một trăm bức ảnh chụp cảnh hôn nhau. Nếu
như anh đồng ý, chúng ta có thể chụp một tấm ảnh hôn nhau lãng mạn
được không?”
Mr. Bu tỏ ra rất ái ngại, chỉ vào tôi, “Đây là vợ của tôi”.
Tôi vội vàng lắc đầu, “I don't care”.
Mr. Bu trừng mắt với tôi rồi nói với nữ sinh kia, “Xin lỗi, tôi không làm
được”.