Tôi nói nhanh tới mức suýt chút nữa thì sặc nước bọt.
Anh lại còn cố tình làm khó, “Không được tắt tiếng”.
“Được, được, được, không tắt tiếng.”
Tôi với tay mở bình luận trực tiếp. Đúng lúc ma nữ tóc trắng khắp người
toàn máu bò từ trên cầu thang xuống, màn hình hiện lên một câu bình luận
spam kín đặc.
Biểu cảm của Mr. Bu cho tôi biết rằng, nội tâm anh đang tan vỡ thành
trăm mảnh...
136.
Tôi là người rất thích đọc bình luận khi xem các chương trình, nhưng Mr.
Bu lại rất ghét đang xem mà màn hình cứ bay nhảy toàn chữ là chữ. Cùng
tôi xem Thách thức cực hạn mà suýt chút nữa hai chúng tôi đã cãi nhau.
Tôi đuổi anh đi, anh lại nhất quyết không đi, cứ ngồi đằng sau nghịch tóc
tôi.
Đến lúc Trương Nghệ Hưng và Tôn Hồng Lôi gặp lại ôm nhau thắm
thiết, nhạc nền là ca khúc Câu chuyện tình yêu ở Bắc Kinh, tôi cười đau cả
bụng.
Anh lại nói một câu rất “ném đá hội nghị”, “Em đã xem bộ phim Nhật đó
chưa? Đó là một câu chuyện rất buồn.”
“Anh mà cũng xem phim Nhật?”
“Hồi cấp hai cô bạn cùng bàn của anh rất thích xem, anh cùng xem cùng
cô ấy mấy phim.”