Về sau chị họ tôi biết được ngọn nguồn sự việc, tức giận tới mức muốn
lật bàn, “Tôi trở thành đạo cụ để các người phô diễn tình cảm sao?”.
Mr. Bu trả lời, “Chị họ sao có thể là đạo cụ được, chị là diễn viên quần
chúng”.
Tôi cười khẩy, “Trong câu chuyện này, nhân vật quần chúng chân chính
phải là bố em mới đúng”.
147.
Tôi đứng trước gương để thử váy, Mr. Bu ngồi một bên xỏ xiên, “Váy
ngắn mà em mặc trông như váy dài”.
Cân nặng có thể khắc phục, nhưng chiều cao thì chịu rồi, anh luôn lấy nó
ra để khích bác tôi.
Lần nào cãi nhau anh cũng lôi nó ra để khiêu chiến.
Lúc mua xe, “Em có lái được xe không? Chân có đạp ga được không?”.
Lúc đi xem ca nhạc, “Hay em ngồi lên vai anh đi, chứ anh sợ anh thì
nhìn thấy mà em không nhìn thấy gì thì phí tiền mua vé lắm”.
Lúc đi đường, “Chân ngắn đi chậm ơi là chậm”.
Nhưng khi đứng trước bố mẹ tôi thì, “Thấp sao? Con lại thấy rất ổn mà,
mùa đông giá lạnh, con có thể mở áo khoác ra để cô ấy chui vào lòng mình,
mùa hạ con đứng đằng sau giúp cô ấy che chắn tia cực tím trong nắng”.
148.