Tôi đi xem bộ phim điện ảnh Thanh xuân của ai không mơ hồ bởi vì Hứa
Ngụy Châu hát ca khúc chủ đề của bộ phim đó.
Tuổi thanh xuân trong tác phẩm này vô cùng gò bó, áp lực nhưng lại
thực tế. Nhân vật Cao Tường luôn muốn theo đuổi những điều mình đam
mê nên quyết định rời khỏi trường học. Lâm Thiên Kiều khuyên cậu ấy nên
quay lại, bạn học của Cao Tường đã nói, “Tương lai của cậu là sống cho
người khác nhìn thấy, nhưng chúng tôi không cần điều đó”.
Đột nhiên tôi khóc.
Thật ra thời thanh xuân của chúng ta làm gì đến nỗi nổi loạn và bồng bột
như thế. Lần nổi loạn hoành tráng nhất của tôi chính là tới Cổ Lãng Tự.
Nhưng cũng nhờ lần đó mà tôi được gặp Mr. Bu. Khi mà tuổi thanh xuân
sắp trôi qua, khi mà tôi đang dần dần trở thành kiểu người mà tôi vốn căm
ghét nhất, anh đã giúp tôi tìm lại chính mình.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Mr. Bu đã
nói, "Anh không dám hứa sẽ đảm bảo được cho em cuộc sống sung túc vô
ưu suốt cuộc đời, nhưng anh có thể đảm bảo em sẽ không bị bó buộc trong
bất cứ quan niệm hay tư tưởng nào, anh chỉ cần em sống cho chính bản
thân mình trong suốt quãng đời còn lại".
Ca khúc của Hứa Ngụy Châu tên là Hướng về ánh mặt trời.
Tôi nghĩ, Mr. Bu chính là ánh mặt trời của tôi.
149.
Sau khi rời khỏi công ty của Mr. Bu, tôi đi phỏng vấn mấy lần đều không
đạt, vì thế phải ở nhà khoảng nửa năm.