Nửa năm đó, tôi ngẫm ra một điều, đúng là không sợ mệt gần chết, chỉ sợ
nhàn đến phát điên. Tâm trạng tôi lúc ấy vô cùng tồi tệ. Đúng đợt đấy, sản
phẩm mới của công ty Mr. Bu chuẩn bị được tung ra, anh thường xuyên
phải làm việc thâu đêm. Có lần tôi và Mr. Bu cãi nhau, đột nhiên mặt anh
trắng bệch, tức ngực khó thở.
Tin tức về những người làm IT đột tử do làm việc quá sức đầy rẫy trên
mạng, nên khi đó tôi bị dọa cho sợ hết hồn, cũng may bác sĩ nói đó chỉ là
do anh làm việc quá sức nên suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi.
Tôi nhìn Mr. Bu nằm trên sô pha cố nở nụ cười, không nói được câu nào
nữa.
Anh nói, “Hai đêm rồi anh không được ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ
khỏe lại. Em đừng có như thế. Không phải trước đây em từng nói, thích
hình mẫu nam chính Lâm Thù cả ngày cứ ho khù khụ trong Lang Gia Bảng
sao? Bây giờ anh cũng như thế, em lại không thích à?”.
Tôi mỉm cười, gạt nước mắt, “Rõ ràng là em rất mong muốn được ngồi
vào chiếc ghế của Tĩnh Vương Phi”.
Tôi đi rót cho anh cốc nước, khi quay lại thì anh đã ngủ rồi.
Hàng mi rủ xuống khiến trái tim tôi rung động như lần gặp đầu tiên.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng, cuộc đời mình tươi đẹp bình yên như vậy là
nhờ có người giúp tôi chắn hết mọi phong ba bão táp.
150.
Tôi đã từng thử nộp đơn xin đi làm rất nhiều công việc, nhưng đều
không được tuyển vì không có kinh nghiệm.