khổ trong nhân loại hiện nay đều chỉ bởi vì chúng ta đã rời xa vòng tay của
đất mẹ.
Sau khi về nước, tôi có một thói quen, đó là phải đi tản bộ mỗi khi hoàng
hôn buông xuống.
Tôi thật không ngờ, khu nhà mình sống bao lâu nay hóa ra lại nhiều cảnh
đẹp đến như vậy. Hoa ngọc lan, hoa đào, hoa thược dược, hoa tường vi, đợi
chúng lần lượt khoe sắc, một mùa xuân đã lại qua đi.
Chỉ có điều hôm đó đột nhiên Mr. Bu lại nổi hứng văn thơ, “Anh muốn
làm cho em những điều mà mùa xuân vẫn thường mang tới cho hoa anh
đào”.
Sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai? Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi?
172.
Lần đầu tiên tới đảo Saipan, cảm giác nơi đây như thiên đường du lịch
của du khách Trung Quốc vậy, được miễn Visa đã đành, nếu đi theo đoàn
còn có đường bay thẳng, chi phí còn ít hơn cả đi đảo Tế Châu hay Maldives
nhiều, đồ ăn Trung Hoa đầy rẫy, tới đâu cũng được nghe tiếng Trung Quốc.
Mr. Bu nói, "Chẳng khác nào đang ở Trung Quốc".
Tôi nói, "Ít nhất thì buổi tối không có các mẹ tập nhảy ở quảng trường".
Kết quả, tối hôm đó, chúng tôi đi dạo bên bờ biển, nhìn thấy một hội các
“mẹ” đang tập nhảy hăng say trong truyền thuyết.
173.