Mùa hạ năm ngoái, tôi và Mr. Bu lần đầu tiên tới Alaska. Nhìn ra ngoài
khung cửa sổ là thấy hồ băng bao la bát ngát, rêu mọc um tùm, trời xanh
mây trắng, những chú tuần lộc nối đuôi nhau, còn có những tia nắng rực rỡ,
phong cảnh ấy đẹp như một giấc mơ vậy.
Suốt cả hành trình, điều khiến Mr. Bu mong chờ nhất chính là ngồi trực
thăng ngắm ngọn núi Delani cao nhất Bắc Mỹ. Nhưng hôm đó tôi còn đang
bị lạ nước, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, anh đành phải hủy bỏ lịch trình ấy.
Ngay đến tôi cũng thấy tiếc nuối khôn nguôi, “Thực ra anh có thể đi một
mình mà”.
“Đi ngắm cảnh một mình? Thế thì còn gì hay ho nữa?” Sau khi tôi bình
phục, chúng tôi đi Vodice câu cá.
Từ sau khi công ty của Mr. Bu có chút khởi sắc, anh đã học thành tài bốn
môn thể thao quý tộc của giới thương nhân, chơi golf, cưỡi ngựa, tennis,
câu cá, còn có cả chứng chỉ câu cá biển.
Chúng tôi thuê một chiếc thuyền đi ra biển, anh đeo kính râm lặng lẽ câu
cá, tôi đứng bên cạnh chụp ảnh “tự sướng”, chỉnh sửa rồi đăng lên mạng.
Một lát sau, anh câu được một con cá ngừ to, cười nói, “Sau này khi
chúng ta già đi, có thể tới Alaska sinh sống, anh câu cá, em làm hot
blogger. Người ta chê em già rồi còn cưa sừng làm nghé, anh sẽ nói: Tôi
thích yêu chiều cô ấy để cô ấy có thể sống như một thiếu nữ suốt cả cuộc
đời. Chúng ta cùng nhau nấu ăn, cùng đi ra biển, cùng nhau tắm nắng, uống
cà phê, ngắm hoa nở rồi lại tàn, nhìn những áng mây bay đi bay lại trên bầu
trời, để rồi cùng nắm chặt tay nhau bước lên thiên đường, hẹn kiếp sau sẽ
gặp lại nhau nơi vùng biển xanh thăm thẳm hữu tình này”.
Tôi khua tay, “Sến súa quá”.