190.
In quảng cáo thu được từ Weibo của tôi chỉ đủ để hít thở chứ không đủ
sống, trước giờ chưa từng thực hiện được mục tiêu độc lập về kinh tế, nói
Mr. Bu là đại gia của tôi, tôi cũng đâu dám phản bác lời nào. Nền tảng kinh
tế quyết định hạ tầng kiến trúc, sau chuyến du lịch, liveshow của Lộc Hàm
đã đến Quảng Châu.
Tôi lướt Weibo nguyên một buổi tối, Mr. Bu mới rủ chút lòng thương,
“Thương tình em, ngày mai anh đưa em đến bảo tàng Madame Tussauds
Hồng Kong để đánh úp Lộc Hàm nhé”.
Được, được, được, tất cả đều nghe theo anh, ai bảo anh là đại gia!
191.
Tôi hỏi Bắp Cải Trộn, cô ấy yêu Mr. MOF ở điểm nào.
Cô ấy nói, “Trong con người anh ấy mãi mãi vẫn có hình bóng của một
đứa trẻ”.
Ví dụ như, anh ấy sẽ khoe những tạp chí có đăng những món ăn mà anh
ấy làm với cô ấy, sau đó nhìn cô ấy với ánh mắt đầy mong đợi. Bắp Cải
Trộn đành phải dỗ như dỗ trẻ con, “Đây là món anh làm sao? Magnifique!
C'est Cenial! Bravo Chef! (Xuất sắc quá! Đúng là thiên tài! Chef, anh giỏi
quá!)”.
Cô nàng diễn càng ngày càng sâu khiến Mr. MOF cứ cười tươi như hoa.
Bắp Cải Trộn nói, “Có khác gì trẻ con lúc đi thi được 10 điểm, sau đó
thầy cô giáo thưởng cho phiếu bé ngoan đâu”, nghe thì có vẻ chê bai,